Tập 01

Chương 1.2 - Cô gái đến từ đất nước tự do.

2025-09-25

2

Tiếp tục:

"Ánh mắt khinh thường đó là sao vậy. Khiến tôi thấy hứng thú rồi đấy."

"Không phải đâu, tôi khinh thường thật đấy. Cả cái phát ngôn đó của cô nữa."

"Lạ nhỉ. Tôi nghe nói ở Nhật thì kiểu sở thích bị động mới được ưa chuộng cơ mà. Những lời độc miệng từ một Senpai lạnh lùng, hay mấy trò vô lý của Kouhai hay làm nũng. Thoạt nhìn có vẻ phiền phức, nhưng trong giới này lại được coi là phần thưởng đấy."

"Chẳng hiểu cô đang nói cái quái gì, nhưng tôi biết chắc một điều là cô xem anime nhiều quá rồi."

"Thế tý nữa cậu có dự định gì không?"

Cô ấy vẫn chẳng thèm nghe lời tôi, cứ thế tùy tiện chen vào chuyện riêng của người khác.

"…Về nhà thôi. Mà chắc ghé đâu đó ăn một chút rồi mới về."

"Tôi thì miễn sao có khoai tây là được. Chỉ cần giữ đúng điều kiện đó thì quán nào cũng được, tôi sẽ để cậu chọn."

"Sao cô cứ làm như định bám theo tôi chắc chắn vậy hả."

Tôi không có hứng chiều mấy lời tào lao đó. Định bước ngang qua để nhanh chóng rời khỏi chỗ này…

"Nhưng mà tốt quá. Lúc thấy cậu định giở trò với một bé gái nhỏ xíu, tớ[note80956] còn không biết phải làm sao. Nhưng đúng là Ruu-kun vẫn là Ruu-kun hiền lành mà tớ biết."

….Đôi chân tôi chợt đơ lại.

Cái tên gọi thân quen ấy. Âm thanh đó khiến tận sâu trong tim tôi thình thịch rung động.

"Cô… biết tôi…sao?"

"Ơ, cậu không nhận ra tớ à? như vậy hơi buồn đó."

Nói rồi, cô ấy tháo bỏ kính râm và chiếc mũ che mặt.

Như thể ánh sáng bị kìm nén bấy lâu nay bỗng tràn ra.

"Thế nào, giờ thì cậu nhận ra rồi chứ?"

3403d74c-1d53-4790-b1c7-3bf887569a09.jpg

Đôi mắt xanh nhạt hướng thẳng về phía tôi, cô mỉm cười. Nụ cười ấy vừa cao quý vừa có nét lười biếng, giống như một con mèo vậy.

Tôi bất giác… nghẹt thở.

Sống mũi thanh tú, đôi môi hồng hào ánh màu sắc anh đào, đôi mắt chứa đựng cả sự dịu dàng lẫn mạnh mẽ.

Vẻ đẹp ấy, sức hút trong nụ cười ấy, ngay lập tức khống chế cả ánh nhìn lẫn con tim tôi.

"......."

Cảm xúc tràn đầy. Người ta nói khi đứng trước cái đẹp thật sự, sẽ chẳng thể thốt nên lời. Không còn là lý thuyết mà chính là trải nghiệm, tôi giờ đã hiểu.

"Sao thế? Lẽ nào cậu đang mải mê ngắm nhan sắc dễ thương của tớ đấy à?"

Có lẽ vì tôi im lặng hơi lâu, cô ấy liền trêu chọc. Nụ cười trên môi chuyển từ “mỉm” sang “nhếch mép”..

Sự hồn nhiên ấy lại càng khiến tôi nhận ra cô không phả là một búp bê hoàn hảo, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Đâu đó, nụ cười ấy gợi lên cảm giác quen thuộc khiến tôi thấy lòng mình bình yên. Theo dòng cảm xúc ấy, những lời thật lòng buột ra từ đầu lưỡi.

Tức là…

"Không, nhưng rốt cuộc cô là ai vậy?"

"Cái… gì cơ!?"

Lần này thì rõ ràng nằm ngoài dự đoán của cô , đôi mắt mở to, cả người ngửa ra sau.

Có vẻ như việc cô ấy biết tôi là thật. Nhưng tôi thì lục tung ký ức cũng chẳng tìm ra nổi một người quen nào xinh đến vậy.

Nhưng mà… sao nhỉ. Cả nụ cười ấy, cả cách trò chuyện không khách sáo này, lại khiến tôi thấy có chút hoài niệm.

"Này, chúng ta cần xác nhận lại cho rõ ràng đi."

"Bằng môi với môi ấy hả?"

"Là ký ức với ký ức ấy!"

Mấy lời trao đổi vớ vẩn, vậy mà giờ lại trở thành cái cớ để gợi nhớ.

Tôi gom lại những gì cô ấy từng nói và nêu thẳng nghi vấn.

"Cô nhắc đến “xứ tự do” đúng không. Vậy… cô là người Mỹ à?"

"Một nửa thì đúng thế. Làm tròn lên thì tớ là người Mỹ."

"Vậy là con lai Mỹ với Nhật?"

"Nhưng tim thì hướng về Nhật hơn. Vì tớ cực kỳ mê anime và manga Nhật mà."

"Cô không trả lời kiểu đơn giản như có hoặc không được à?"

Mỗi lần hỏi lại bị nhồi thêm thông tin thừa, khiến tôi chỉ biết cười khổ.

Nhưng… ra vậy. Con lai Mỹ - Nhật, thích anime manga, và quan trọng hơn, gọi tôi là "Ruu-kun"… từ trước tới giờ, chỉ có một người như thế.

"Tại sao cậu lại ở Nhật… Seira?"

"Fufu, cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi à."

Cái cười nhếch mép đầy đắc ý của Seira khiến tôi nhẹ thở phào.

Yuzuki Arling Seira…

Con lai Mỹ -Nhật, đôi mắt xanh, mái tóc vàng Đến hết lớp 3 tiểu học còn ở Nhật, sau đó sang New York sống. Cô ấy… chính là cô bạn thời thơ ấu của tôi.

Làn tóc vàng óng ả, bóng mượt, tung bay theo gió hè. Từ giữa chiều dài trở xuống, màu tóc chuyển dần sang xanh nhạt, đó là đặc điểm bẩm sinh của Seira, một thể chất hơi khác thường.

Đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi… khó mà ví với bất kỳ loại ngọc nào. Tựa như bầu trời tự do trong đôi mắt ấy, trong sáng và vô tận.

"Thật buồn. Tớ thì nhận ra Ruu-kun ngay lập tức."

"Ugh… tại cậu che mắt bằng kính râm, rồi thì…"

"Rồi thì?"

Tôi lắp bắp, không nói tiếp được.

Lý do lớn nhất khiến tôi không nhận ra ngay, chính là Seira đã trở nên xinh đẹp đến mức vượt xa ấn tượng ngày xưa.

Nghĩa là, để giải thích thì chẳng khác nào thừa nhận cô đã trở thành một mỹ nhân rạng rỡ ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Đúng là trò phạt khó nhằn.

"……"

"À thì, nói sao nhỉ… Cậu trông trưởng thành hơn rồi đó."

Ánh mắt nghi hoặc ép tôi phải nói ra một câu chữa cháy.

Seira chỉ cười khổ.

"Chỗ đó lẽ ra nên khen thẳng thừng là đẹp hay trông nhuymỹ nhân gì đó mới đúng chứ?"

"Ngại lắm, không nói được."

"Ồ, nhưng ít ra cậu không phủ nhận."

Cô bạn thời thơ ấu nở nụ cười nhẹ.

Trong ký ức, Seira là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng giờ đây, sự tự nhiên nơi cô lại toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành, ngọt ngào. Thoáng nhìn đường cong thấp thoáng sau cổ áo, tôi bỗng thấy ánh mắt mình khó đặt đâu cho ổn…

"Ruu-kun, đang nghĩ linh tinh gì đấy à?"

Khỉ thật, bị bắt quả tang rồi.

"Yên tâm đi. Chủ nhật của tớ vẫn bắt đầu bằng anime thiếu nhi Nhật đấy."

"Tự dưng cậu khoe cái đó làm gì?"

"Ý tớ là dù thân hình tớ có lớn lên, nhưng trái tim vẫn là đứa trẻ như xưa. Tớ vẫn là Seira-chan mà sáu năm trước Ruu-kun từng chơi cùng."

Đặt tay lên ngực, Seira mỉm cười dịu dàng. Trong nụ cười ấy, tôi thấy bóng dáng cô bé hồn nhiên của ký ức.

Tim tôi nhói lên.

Những cuộc trò chuyện thẳng thắn, cái tên thân quen ấy, tất cả khiến tôi cảm nhận rõ ràng… mối dây với cô vẫn tiếp tục nối dài từ ngày chia tay sáu năm trước. Cùng lúc đó, tôi chợt nhớ ra… cả “lời hứa” năm ấy cũng vẫn còn nằm lại trong tim hai đứa.

"Hửm? Có chuyện gì sao, Ruu-kun?"

"…Không, chẳng có gì."

Tôi gắng tỏ ra bình thản, đẩy những tạp niệm sang một bên rồi đưa tay ra.

Seira nghiêng đầu, rồi rụt rè đặt tay mình lên.

"Không phải tay. Ý tớ là xách hộ hành lý cho, đưa đây."

"Ô, cậu ga lăng ghê. Mẹ thấy cậu trưởng thành thế này thật cảm động."

"Tớ không có bà mẹ nào cùng tuổi đâu. Đừng nói nhảm nữa, đi ăn thôi."

Đôi mắt xanh ngọc tròn xoe. Tôi kéo vali hồng bước đi, mặc kệ. Vội vã chạy theo, Seira lắp bắp…

"R-Ruu-kun? Cậu muốn ăn cùng tớ đến thế à? Nhớ nhung cô bạn thời thơ ấu xa cách bấy lâu sao?"

"Làm gì có."

"…Bị nói phũ phàng thế này thì ngay cả tớ cũng hơi buồn đó. Tớ cố tình bay về bất ngờ gặp cậu mà, ít ra ngạc nhiên hơn chút đi."

"Trong lòng tớ cũng đang ngạc nhiên đấy. Còn nhiều điều muốn trách, muốn hỏi. Nhưng hơn hết, giờ phút này, được gặp lại cậu tớ thấy vui hơn tất cả đấy."

Tôi biết mình vừa nói một câu cực kỳ sến súa. Nhưng hôm nay thì chẳng sao cả.

Giả vờ không nhận ra má mình đang nóng dần, tôi quay sang nhìn Seira. Trước khi kể lể chuyện xưa, có một câu nhất định phải nói trước..

"Mừng cậu đã về, Seira."

"…Ừm, tớ đã về rồi, Ruu-kun."

Khoảng cách giữa tôi và Seira thật gần. Có lẽ là vì cả hai đều muốn lấp đầy khoảng trống sau sáu năm xa cách… Nghĩ vậy thôi, tôi cũng thấy bản thân mình thật buồn cười mà…

Ghi chú

[Lên trên]
bắt đầu Seira đổi xưng hô
bắt đầu Seira đổi xưng hô