Tập 01

Chương 2-4 Ly Parfait dâu tây tràn ngập nụ cười

2025-09-04

5

Tiếp Tục:

—————

“Dù sao đi nữa, thế là tớ đã chính thức bước thêm một bậc trên nấc thang trở thành người lớn rồi nhé!”

“Câu đó đừng nói giữa chỗ đông người thì hơn… nhưng mà, ừ, cũng đúng.”

Souma vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng. Chika ôm chặt túi đồ mới mua, nhảy lên đầy phấn khích.

“Thành công rồi! Tớ làm được mà, thấy chưa!”

Nhìn cái dáng vẻ nhảy nhót đó, chẳng có tí gì gọi là người lớn cả.

“À, suýt thì quên mất.”

Chika dừng điệu nhảy ăn mừng lại, lục lọi túi một lúc rồi chìa ra hai món đồ. Một là khay silicon hình mèo. Còn món kia là…

“Cái này là quà kỷ niệm lần đầu tớ tự đi mua đồ thành công, cũng là đồ để cảm ơn cậu đã đứng quan sát tớ.”

Đó là một con mèo bông nhỏ xíu, chỉ bằng ngón tay cái, nhưng đường may khéo léo đến mức khiến người ta phải trầm trồ.

“Cậu tặng quà thì hơi quá rồi… tớ có làm gì đâu.”

Souma nhìn con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, mặt thoáng chút lúng túng. Thật ra cậu chỉ đứng xem thôi mà được tặng quà thế này ngược lại cậu thấy hơi ngại.

“Không sao, cậu cứ nhận đi. Nhìn này, tớ cũng có một con y hệt đấy nhé.”

Chika đưa ra con mèo bông giống hệt của mình, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng. Từ chối thì chỉ tổ làm tắt nụ cười ấy mất thôi.

“…Được rồi. Tớ sẽ để nó lên bàn học.”

“Vâng! Nhất định đấy nhé!”

Khi Souma cất con mèo bông vào túi, Chika cũng nhẹ nhàng bỏ con mèo của mình lại vào túi, khuôn mặt ánh lên vẻ đầy mãn nguyện.

“Đi thôi nào! Cửa hàng tiếp theo đang chờ bọn mình đó!”

Vừa mới có được chiến thắng nho nhỏ, Chika hăng hái giơ nắm tay lên cao, tinh thần phơi phới.

“Vẫn còn đi nữa à…?”

Chika cứ đinh ninh rằng điểm đến tiếp theo sẽ là quán cà phê mà Souma yêu cầu.

“Thật ra, tớ đã đặt chỗ ở quán cậu muốn đi rồi đấy. Nhưng mà, vẫn còn thời gian trước khi đến giờ đặt bàn.”

“Chuẩn bị kỹ thế cơ à? Tớ chưa bao giờ đặt chỗ ở quán cà phê cả.”

“Tớ cũng muốn thử cảm giác đặt chỗ một lần. Hồi hộp phết ấy, nhưng cuối cùng làm ở trên điện thoại cũng xong hết.”

Souma ngạc nhiên trước sự chu đáo ấy, còn Chika thì đầy tự hào đưa màn hình điện thoại cho cậu xem. Quả thật là vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi đến giờ hẹn.

“Nếu đã thế thì, đi đâu đó cho bớt phí thời gian nhỉ.”

“Um..”

“Bên này cơ!”

Souma vừa gật đầu đồng ý thì Chika đã nhanh nhẹn bước đi, tràn đầy năng lượng.

“Có vẻ vui lắm nhỉ.”

“Vui chứ sao không!”

Souma vừa hỏi, Chika đã gật đầu cái rụp, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ con.

“Bình thường toàn là Miki-chan dẫn tớ đi chỗ này chỗ kia thôi. Đây là lần đầu tiên tớ tự quyết định điểm đến và dẫn đường đấy. Thế nên mới thấy vừa mới mẻ vừa vui như vậy.”

“Ra là thế.”

Chỉ đi mua sắm thôi mà cũng khiến cô nàng vui đến thế này sao. Souma thầm nghĩ. Đúng là cô gái này có ý thức tự lập rất mạnh. Ấy vậy mà lúc nào cũng ở vị trí bị người khác dẫn dắt, chắc là do quá hiền lành… hoặc có khi là do quá tốt bụng.

…Không, nghĩ lại thì không chỉ có thế.

Một lý do quan trọng hơn cả…cô gái này thực sự khiến người ta muốn bảo vệ. Chỉ cần nhìn thôi là tự nhiên trong đầu nảy ra hàng loạt câu hỏi: “Liệu có ổn không nhỉ? Có gặp nguy hiểm gì không? Có nên giúp một tay không? Hay là phải che chở mới được?”

Chika không hề nhỏ con, gương mặt cũng chẳng hề trẻ con. Nếu đứng im không nói năng gì, từ “xinh đẹp” có lẽ còn hợp hơn từ “dễ thương”. Ấy vậy mà cái bầu không khí cô mang theo lại quá đỗi ngây thơ, trong trẻo, đến mức khiến người ta muốn giang tay bảo vệ cô bằng mọi giá.

Chính cái sự đối nghịch ấy mới khiến bản năng che chở của người khác bị khơi dậy mạnh mẽ đến vậy.

“Đến nơi rồi nè~”

Trong lúc Souma vẫn mải quan sát khuôn mặt nghiêng nghiêng của Chika, cô đã dừng lại trước cửa hàng tiếp theo.

“…Quả là điển hình thật.”

Souma lẩm bẩm khi nhìn vào bảng hiệu.

Điểm đến thứ hai là một cửa hàng quần áo dành cho nữ. Bên trong cửa tiệm phủ tông trắng tinh khôi, còn quần áo đủ màu sắc thì được bày biện rực rỡ như cả khu vườn hoa đang nở rộ.

Cậu đoán rằng chuyện mua sắm với con gái thì chắc chắn sẽ dính dáng đến quần áo và phụ kiện. Trong danh sách mà Chika cho xem trước đó cũng có vài cửa hàng kiểu này, nên cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải bước chân vào. Thế nhưng khi thật sự đặt chân vào bên trong, cậu lại căng thẳng thấy rõ. Bởi từ trước đến nay, cậu chưa từng một lần nào đi vào cửa hàng thời trang nữ cả.

“Vậy thì, chúng ta vào thôi nào~”

“Ờ… ừ.”

“Ủa? Hay là, Souma-kun đang căng thẳng đó hả?”

“ Cậu Im đi.”

Khách cũng toàn là nữ, nhân viên cũng toàn là nữ, chỉ có mỗi mình Souma là con trai. Quần áo thì sặc sỡ đến chói mắt, mà không hiểu sao trong không khí còn phảng phất mùi hương ngọt ngào kiểu như có xông tinh dầu vậy.

Bảo không được căng thẳng trong tình huống này thì đúng là không tưởng.

Souma chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau Chika, trong lòng cầu mong cho mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

“Tiện thể, Souma-kun thích kiểu quần áo như thế nào vậy?”

Chika vừa cầm lên một chiếc váy trông có vẻ đắt tiền vừa quay lại hỏi.

“Cậu hỏi tớ á?”

“Đi chung với nhau mà, nên tớ muốn thử nghe ý kiến của cậu.”

Chika nói như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên. Nhưng với Souma, đó là chuyện không thể nào. Cậu vội vàng xua tay lia lịa để từ chối.

“Bánh ngọt ngon hay dở thì còn tớ phân biệt được, chứ quần áo con gái đẹp hay xấu thì làm sao tớ biết được. Có hỏi thì đi hỏi nhân viên ấy. Người ta là dân chuyên cơ mà.”

Những nhân viên trẻ mặc đồ đồng phục của thương hiệu vẫn đang đi lòng vòng trong cửa hàng, tìm cơ hội bắt chuyện với khách.

“Đúng là vậy… nhưng mà như thế thì nhàm chán quá. Ở cửa hàng trước, tớ tự chọn rồi tự mua xong hết rồi. Lần này tớ muốn đổi không khí, thử chọn quần áo bằng cách bàn với bạn bè xem sao.”

Chika đưa chiếc váy ra như muốn khoe.

“Để tăng kinh nghiệm cho tớ nữa chứ. Với lại, chọn quần áo mà vừa xem vừa bàn với bạn bè thì vui hơn nhiều, đúng không?”

“Đó là chuyện của tụi con gái với nhau thôi chứ.”

....

Ghi chú

[Lên trên]
quá bận dịch tới đâu hay bấy nhiêu nên đăng luôn nên cắt đoạn hơi lỏ tý
quá bận dịch tới đâu hay bấy nhiêu nên đăng luôn nên cắt đoạn hơi lỏ tý