Tôi đang rất muốn ăn ramen vậy mà.
『Tớ không ăn được đồ nhiều dầu mỡ』
Dù đang thất tình, nhưng Minai-san lại đưa ra yêu sách khá là ích kỷ như thế, nên bọn tôi đành bất đắc dĩ chuyển sang quán ăn gia đình.
Ừm, mấy chỗ thế này thì về cơ bản tôi cũng không ghét.
Đồ ăn kèm khá phong phú, lại còn có rượu nữa, ngay cả người lớn cũng có thể tận hưởng tương đối thoải mái.
「Cho tôi một bia tươi」
「Rất xin lỗi thưa quý khách, nhưng trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi thì không thể gọi món này đâu ạ」
「…Aha ha. Em đùa thôi」
Vì thói quen mà tôi đã vô thức gọi bia nên có hơi hoảng.
Nhân viên cũng cười cho qua, nhưng bình thường thì đây đúng là tình huống gọi cảnh sát thật. Mặc đồng phục mà còn gọi đồ có cồn thì cũng cả gan thật. Tôi cười trừ cho qua chuyện rồi gọi quầy nước tự phục vụ.
「Sato-kun… tớ muốn ăn pancake」
Ngồi bên cạnh, Mogami-san nhút nhát chắc là không dám nhìn thẳng vào mắt nhân viên, nên ghé tai nói nhỏ cho tôi. Tự dưng có cảm giác mình giống phiên dịch viên vậy.
「Cho một phần pancake nữa nhé」
「Vâng. Nhưng nếu gọi kèm với set nước sẽ lợi hơn đó ạ」
「Mogami-san, cậu thấy sao?」
「……Vậy thì cứ gọi theo set đi」
「Được rồi. Cho set đồ uống luôn nhé」
「Vâng」
…Tự dưng lại phát sinh khá nhiều đoạn đối thoại thừa nữa rồi.
Cứ chiều Mogami-san thế này có ổn không nhỉ. Có khi nghiêm khắc hơn lại tốt cho cô ấy hơn chăng?
Nhưng mà Mogami-san ghé tai nói nhỏ như vậy cũng dễ thương, nên thôi cứ thế này cũng được. Tôi là Sato-kun. Một người đàn ông ngọt như đường. Đặc biệt là với Mogami-san thì tôi định khen để cô ấy tiến bộ, nên dù có nhút nhát cũng chẳng sao.
「Này. Tớ muốn lấy cái này」
「…Cái nào cơ?」
「Thì cái đó đó」
「Là set hamburger à. Cậu ăn mạnh ghê ha」
「T-tớ nói là cái này mà!」
「Hửm? À, tớ biết rồi」
「V-vậy thì cậu gọi luôn phần của tớ luôn đi!」
Ơ kìa.
Bị Minai-san làm nũng thì đến cả tôi cũng khó xử lắm đấy.
「Cậu tự gọi đi. Cứ dựa dẫm vào người khác mãi nên Minai-san mới yếu về tinh thần đó. Đừng lấy lý do nhút nhát ra, mà phải có ý chí đối diện với người khác đàng hoàng」
「S-Sato-kun… câu đó của cậu cũng đâm vào tim tớ luôn rồi…」
「Hả1? N-nói vậy là quá đáng đó!」
「Fufu… một set hamburger đúng không ạ. Quý khách còn gọi thêm gì không ạ?」
May mà nhân viên là người tốt.
Cô ấy cười cho qua mấy màn đối thoại của bọn tôi, ghi xong order thì nhanh chóng đi về phía bếp.
Rồi, gọi món xong xuôi.
Giờ thì tôi muốn nói chuyện một chút, nhưng… đây là quán ăn gia đình. Đồ uống phải tự đi lấy.
「Mogami-san, cậu uống gì? Tớ đi lấy cho」
「Làm phiền cậu như vậy có được không? Nếu thế thì tớ cảm ơn nhé. Vậy cho tớ trà chanh」
「Này, Sato. Phần của tớ là nước cam」
「Minai-san. Cứ dựa dẫm vào người khác mãi thì bản thân sẽ không trưởng thành đâu」
「S-sato-kun? Tớ bảo rồi mà, câu đó cũng đâm vào tim tớ luôn đó…」
「Ưư… đừng nói mấy chứ như “trưởng thành” nữa… Saiga cũng từng nói với tớ như vậy rồi. Rằng 『Nếu cậu cứ ích kỷ thế này thì mãi mãi chỉ là trẻ con thôi』」
Nói vậy rồi, cô ấy đành đứng dậy, lủi thủi bước đi.
Mà thôi, tay tôi chỉ có hai, nên cũng chỉ cầm được hai ly. Để cô ấy tự đi lấy vậy, tôi rót luôn cả phần của Mogami-san rồi quay lại bàn.
「Của cậu đây, Mogami-san」
「Cảm ơn cậu」
Tôi đưa ly cho cô ấy rồi ngồi xuống.
Từ chỗ đối diện, Minai-san cứ chăm chú nhìn bọn tôi.
「…Thích thật nhỉ」
Ánh mắt đó giống như ghen tị… hay đúng hơn là có một dòng cảm xúc âm u đang cuộn xoáy.
Cũng không trách được. Vì kiểu quan hệ thế này chính là điều cô ấy khao khát.
「Tôi cũng muốn một ngày nào đó, với Saiga mà được như vậy ghê hehe」
Rồi không biết có đang tưởng tượng gì không mà Minai-san lại đang nở nụ cười rất khả nghi.
K-không nhìn nổi luôn.
(Wan-chan à… xác xuất cậu ở bên Sanada đến cuối đời là gần như bằng không đó)
Cô ấy thuộc kiểu nhân vật “phế”.
Ngoại hình thì dễ thương thật, nhưng cũng chỉ là vai làm nền cho náo nhiệt dàn harem mà thôi.
Dù được Sanada yêu chiều, nhưng đó không phải tình yêu nam nữ, mà giống kiểu thân thiết như với em gái hay trẻ con hơn. Nói cách khác, từ phía Sanada, cô ấy hoàn toàn không được nhận thức như một đối tượng khác giới.
Vậy mà vẫn một lòng đơn phương, nhìn cảnh đó khiến tôi suýt khóc khi đọc.
Chúc cho mối tình không được đáp lại của cô ấy có thể gặp chút hạnh phúc trong tương.
「Nè, chỗ này cậu bao hả?」
「Dĩ nhiên là không」
「Eh. Nhưng tớ không có mang tiền đó? Giờ phải làm sao đây?」
「…Haiz」
Đính chính lại.
Con nhỏ ích kỷ này, thôi khỏi cần hạnh phúc luôn cũng được.