Đã ba tuần khi bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi thì phải.
Dạo gần đây, việc vận động nhẹ vào sáng sớm đã hoàn toàn trở nên quen thuộc tôi và Mogami.
Giờ đây cô cũng không còn mặc áo khoác thể dục nữa, mà gần như mặc áo ngắn tay là mặc định. Trong lúc chạy bộ, vòng một đầy đặn của cô ấy nảy lên nảy xuống theo từng bước chân. Có vẻ như sự ngại ngùng khi ăn mặc mỏng nhẹ cũng đã giảm đi đáng kể.
"Hôm nay cũng là một buổi vận động tốt nhỉ. Nè, uống cái này đi"
"Được không vậy? Cảm ơn nhé"
"Không có gì đâu. Coi như là lời cảm ơn vì lúc nào cậu cũng chạy cùng tớ mà"
Gì chứ... Dễ thương thật sự.
Vừa cảm thấy ấm áp trước sự chu đáo của Mogami, tôi vừa nhận lấy chai nước. Có lẽ được để chung với túi đá nên lạnh buốt. Với cơ thể còn đang nóng lên sau khi vận động thì đúng là vừa khéo.
Sau khi chạy xong, chúng tôi vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện nhẹ nhàng dưới gầm một cây cầu lớn.
Bình thường thì sau mấy câu chuyện phiếm này thì ai về nhà nấy... Nhưng dạo gần đây, khi tinh thần của Mogami đã trở nên tích cực hơn, tôi nghĩ đã đến lúc nên tiến sang bước tiếp theo.
Khi cô ấy đang từng bước trưởng thành, tôi cũng cảm thấy hiệu quả mà việc chạy bộ mang lại đã bắt đầu giảm dần.
Để thoát khỏi thân phận "nữ phụ", còn cần những yếu tố khác nữa.
Vì vậy, như một sự chuẩn bị cho điều đó, có một việc tôi muốn làm trước.
"Mogami-san, chiều nay cậu có rảnh không?"
"Buổi chiều à... Tớ không bận gì đâu. Có chuyện gì sao?"
"Tớ muốn đi tiệm làm tóc"
"Eh...? Sato-kun sao? Không ngờ cậu cũng biết chăm chút cho bản thân ghê. Cậu làm tóc ở salon luôn hay sao?"
"Hả? Cậu nói gì thế? Người đi cắt tóc là Mogami-san cơ mà"
"...Ể?"
Cô há hốc miệng kinh ngạc.
Đúng kiểu "sét đánh ngang tai". Nhưng tôi không nghĩ đó là câu nói đáng để bất ngờ đến vậy.
"Lúc nãy tớ hỏi là cậu có rảnh không rồi mà? Không phải nói tớ đâu, mà là nói cậu đấy"
"K-k-không được đâu! Từ trước đến giờ tớ chưa từng đến tiệm làm tóc bao giờ luôn đó!"
"Thật à? Vậy bình thường cậu làm tóc kiểu gì?"
"Thì... Tớ tự làm ở nhà thôi"
Ừ thì, tôi cũng đoán được phần nào chuyện này rồi.
Tóc của Mogami rất dày. Phần mái thì được cắt thẳng đều, nhưng phần tóc phía sau thì có hơi bù xù một chút.
Có lẽ vì quá dài nên việc chăm sóc cũng khó. Tóc chẻ ngọn khá nhiều, có chỗ còn vểnh lên trông khá lộn xộn.
Tất nhiên, tôi cũng thích kiểu tóc này. Phần mái dài che mắt, cộng với vẻ hơi bù xù tạo cảm giác mộc mạc. Kiểu như... nghệ thuật bonsai vậy. Mà không phải lúc nói chuyện này, gu cá nhân của tôi xin để sang một bên.
"Nhân dịp này, để người ta cắt tỉa cho gọn gàng hơn cũng tốt mà. Lúc vận động nhìn trông cũng nực lắm đó"
"Đúng là nóng thật... Thật lòng thì tớ cũng có nghĩ là muốn cắt ngắn hơn một chút..."
Nói gì thì nói, Mogami cũng cảm thấy bất tiện.
Trên thực tế, trong lúc chạy bộ, tôi đã nhiều lần thấy cô ấy có động tác như thể tóc đang vướng víu. Đó cũng là một phần lý do tôi đưa ra đề nghị này.
Nhưng lý do khiến cô ấy không đi salon... Thì cũng chẳng có gì bất ngờ.
"Tớ không biết gọi điện để đặt lịch làm tóc đâu. Với lại, nghĩ đến chuyện thợ cắt tóc bắt chuyện với tớ trong khi đang làm tóc thôi là đã căng thẳng đến mức muốn nôn ra rồi..."
Mogami đúng là rất ngại người lạ.
Có lẽ vì đã quen với tôi nên cô ấy nói chuyện khá nhiều, nhưng đối diện với người lần đầu gặp, lại còn là thợ làm tóc, một nghề nghe đã thấy thời thượng thì quả thật là quá khó với cô ấy.
Tất nhiên, tôi đã tính trước chuyện này rồi.
"Không sao. Tớ đã đặt lịch cho cậu rồi"
"L-là Sato-kun gọi sao?"
"Ừ. Tớ cũng sẽ đi cùng cậu, nên là cứ yên tâm về vụ trò chuyện này đi. Tớ quen với mấy kiểu nói chuyện xã giao nhạt nhẽo kiểu đó rồi. Chỉ cần nói chuyện thời tiết, chính trị hay bóng bánh gì đó là xong ấy mà"
Nhân tiện thì tôi lại hoàn toàn không phải kiểu người ngại giao tiếp.
À, hồi bằng tuổi Mogami thì đúng là tôi không giỏi nói chuyện với người khác thật.
Nhưng sau khi lớn lên và bị phân vào bộ phận kinh doanh, môi trường đó không cho phép sự rụt rè tồn tại. Thời gian đầu rất vất vả, nhưng nhờ vậy kỹ năng giao tiếp của tôi đã phát triển đáng kể.
Dĩ nhiên, nó cũng phản tác dụng là ngoài giờ làm tôi chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn trốn vào game và manga... Nhưng chuyện đó giờ không liên quan.
Tóm lại, mấy cuộc trò chuyện với thợ làm tóc lần đầu gặp thì cứ để tôi lo là được.
"Cậu cứ giao hết mọi chuyện cho tớ. Tớ đã từng sống sót qua buổi nhậu hơn năm tiếng liên tục chỉ bằng mấy câu chuyện nhạt tếch này đấy"
"Nhậu á? Sato-kun, cậu là bạn cùng khối với tớ mà đúng không, sao cậu lại co thể...???"
Thể xác thì đúng là cùng tuổi.
Nhưng tinh thần thì khác.
Vậy nên...
Hãy cứ giao cho tôi, một người lớn đây.
Và thế là... Hôm nay chúng tôi quyết định đi cắt tóc cho Mogami.