[note87253]
Trong một lúc lâu, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì.
Không có cảm giác thành tựu vì đã báo thù... nhưng cũng chẳng bị đè nén bởi tội lỗi giết người... Tôi không biết trong những lúc như thế này, nghĩ gì mới là đúng đắn.
Mệt mỏi. Chỉ đơn giản là mệt mỏi. Chỉ còn lại cảm giác kiệt quệ rằng cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành việc mình phải làm.
“...Phải đi thôi.”
Sau khi thả Higuchi rơi xuống, đúng như lời hắn nói, ma pháp trận dịch chuyển đã kích hoạt. Để chắc chắn, tôi kiểm tra lại la bàn ma pháp trận, và nó chỉ đúng vào nơi này. Không phải phía sau cánh cửa phòng Boss, mà là cái vòng tròn ma pháp đang tỏa sáng rực rỡ này.
Trước mắt, tôi lẳng lặng thu nhặt những thứ có thể lấy lại được. Cơ thể của Katsu, chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành tro bụi và tan biến. Có lẽ là kết quả của việc tôi dùng cậu ấy làm hình nhân xác chết. Xin lỗi nhé, Katsu, lại để cậu ra đi trong tình trạng thi thể cũng không còn nguyên vẹn thế này... Nhưng tớ thực sự đã báo thù cho cậu rồi, nên hãy tha thứ cho tớ.
Không có thời gian để thong thả đau buồn. Chẳng biết cái ma pháp trận này sẽ duy trì trạng thái “Sẵn sàng dịch chuyển” được bao lâu. Nếu cứ ngẩn ngơ ở đây mà hết thời gian hiệu lực rồi bị bỏ lại thì đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
Tôi lê cơ thể nặng trịch, hướng về phía ma pháp trận dịch chuyển đang tỏa sáng trên tấm bia đá, nơi cái hố bẫy đã khép lại và trở về mặt sàn bằng phẳng――chính vào lúc đó.
“Lên đi! En-chan!”
Cùng với giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân của một thiếu nữ, tiếng gầm rú của dã thú vang lên đinh tai nhức óc: “Gàoooooooo!”.
“Cái――”
Khi tôi hoảng hốt quay lại, một cơ thể khổng lồ với bộ lông đỏ rực như lửa đã ở ngay trước mặt.
“――Uwaaaa!?”
Kèm theo một cú va chạm mạnh, tôi bị hất văng lăn lóc trên nền đá cứng. Đau quá, nhưng ổn, không bị chảy máu. Vết thương ở vai phải cũng không bị rách ra, và không có chỗ nào bị thương chí mạng.
Dù bị cơn đau âm ỉ hành hạ, tôi vẫn cố gượng dậy để xác nhận xem thứ gì vừa bất ngờ tấn công mình.
“Ah, Reina!”
Mái tóc vàng buộc hai bên tung bay, chạy băng qua đại sảnh bằng cái dáng chạy điệu đà đặc trưng của con gái, không ai khác chính là Reina Adelheid Ayase. Đương nhiên rồi, cô ta là thành viên trong nhóm của Higuchi. Chắc chắn trong lúc tôi và Higuchi đánh nhau, cô ta đã đợi ở bên ngoài đại sảnh.
“Gaoooooo!”
“Uwa, cái quái gì thế này, đừng có lại đây!?”
Và, thủ phạm tấn công tôi là một con chó khổng lồ có bộ lông màu đỏ. Kích thước của nó vượt xa lũ quái vật chó đỏ tép riu. Cỡ Orthrus, không, có khi còn to hơn. Gọi là chó, nhưng nhìn cái mặt kia thì phải gọi là sư tử mới đúng. Quanh cổ nó là chiếc bờm uy nghi như sư tử. Chiếc bờm với tông màu chuyển từ đỏ sang vàng, trông y hệt một ngọn lửa đang bùng cháy.
Con sư tử lửa trừng mắt nhìn tôi bằng đôi đồng tử đỏ ngầu hung tợn, như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung. Nguy to, bị con quái vật cỡ này vồ lấy thì tôi chết chắc.
“Được rồi! En-chan, quay lại đi!”
“Gâu!”
Như muốn nói rằng “Nhóc con may mắn đấy”, nó để lại một ánh nhìn khinh bỉ cùng tiếng sủa, rồi xoay cơ thể đỏ rực khổng lồ, nhanh chóng chạy về phía Reina.
Nó hoàn toàn nghe lệnh Reina. Ra là vậy, đây là 『Linh Thú』 mà Thiên chức 『Tinh Linh Thuật Sư』 sai khiến sao... Thảo nào Higuchi lại nâng niu Reina như công chúa và không dám động vào. Có một tay vệ sĩ hùng dũng thế này thì làm sao mà dám giở trò.
“Kh-khoan đã... Đứng lại!”
Cô ta cùng với con linh thú tên 『En-chan』 đó bước lên ma pháp trận dịch chuyển mà tôi đã phải đánh cược cả mạng sống và lòng tự trọng trong trận tử chiến mới kích hoạt được.
Bị hẫng tay trên kiểu này, làm sao mà tha thứ được.
Thế nhưng, Reina chẳng hề tỏ ra chút hối lỗi nào... Thậm chí, cô ta còn chẳng thèm liếc nhìn tôi, kẻ đang gào thét trong oán hận, lấy một cái...
“Đứng lại, Reinaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Cô ta chỉ đơn giản ôm lấy con linh thú, nhắm chặt mắt với biểu cảm đáng yêu như thể một thiếu nữ ngây thơ trong trắng đang sợ hãi việc dịch chuyển, rồi tan biến vào bên kia ánh sáng.
“Cái, a...”
Gì vậy, cái quái gì vậy, con ả đó... Nghĩ lại thì, cô ta chưa từng nói với tôi nửa lời. Ngay cả khi tôi gia nhập nhóm của Higuchi và hành động cùng nhau một thời gian ngắn, cô ta cũng thờ ơ như thể tôi không hề tồn tại.
Thú thật, cũng chẳng có lý do hay sự cần thiết nào để trò chuyện. Tôi cũng không biết mối quan hệ giữa Reina và Higuchi sâu sắc đến đâu, nên không dám tùy tiện dò xét.
Từ thái độ của cô ta, tôi đã tự biên tự diễn rằng dù sở hữu năng lực mạnh mẽ là 『Tinh Linh Thuật Sư』, nhưng vì tính cách con gái không hợp chiến đấu, nên cô ta phó mặc việc chinh phục Dungeon cho Higuchi và Katsu, còn mình chỉ đi theo cho có. Chính vì thế, tôi đã không coi Reina A. Ayase là mối đe dọa. Tôi nghĩ rằng kể cả khi tôi bắt đầu đánh nhau với Higuchi, cô ta cũng sẽ không bênh vực Higuchi mà can thiệp vào.
“Khốn, khốn kiếp... Chết tiệt, con ả đó... Đã chờ đợi khoảnh khắc này sao...”
Giờ thì tôi hiểu rồi. Reina A. Ayase không phải là đồng đội của Higuchi. Và cô ta cũng chẳng coi tôi là đồng đội. Thậm chí cái nhận thức “bạn cùng lớp cần giúp đỡ” cũng không có nốt.
Vì thế cô ta mới bỏ mặc Higuchi khi hắn thua tôi mà không cứu... và giờ đây, cô ta thản nhiên bỏ tôi lại. Không cần làm bẩn tay mình, con nhỏ đó đã loại bỏ được hai gã đàn ông vướng víu.
Và rồi, nếu gặp được Souma Yuuto ở phía trước, chắc cô ta sẽ vừa nói “Yuu-kun, tớ sợ lắmmm!” vừa lao vào ôm chầm lấy cậu ta như vẫn thường làm ở trong lớp.
“Lẽ ra mình cũng nên giết cả cô ta... Không, chết tiệt, nuôi con quái vật như thế thì mình làm sao mà giết nổi...”
Ngay từ đầu, thắng bại đã như được định đoạt rồi sao. Theo lời Higuchi, cô ta còn có những linh thú cai quản các thuộc tính khác như sấm sét hay băng giá. Nhìn ngoại hình con En-chan kia thì chắc chắn là phụ trách thuộc tính lửa rồi. Chỉ một con đó thôi tôi đã không đối phó nổi, nếu cô ta còn sai khiến được hai, ba con nữa thì... Dù cay cú nhưng phải thừa nhận đó là năng lực cheat sánh ngang với 『Dũng Giả』.
“Hộc, hộc... Khốn kiếp, bình tĩnh lại...”
Dù cảm thấy nhục nhã đến mức ruột gan sôi sục, nhưng sự thật là ma pháp dịch chuyển đã bị cướp mất, không thể thay đổi được nữa.
Suy nghĩ đi. Cần tìm một con đường mới để đi tiếp.
“Làm gì có thứ đó chứ... Đến cả Higuchi còn định dùng vật hiến tế để dịch chuyển cơ mà...”
Vẫn còn vài con đường khác. Tuy nhiên, việc Higuchi cố tình dùng ma pháp trận dịch chuyển này, ngoài việc để loại bỏ tôi, thì lý do chính là vì đây là cách chinh phục dễ dàng và chắc chắn nhất. Dù với khả năng chiến đấu của Higuchi, hắn cũng không thể đánh bại con Goliath sau cánh cửa này. Đó là một đối thủ nguy hiểm có thể gây ra những vết thương không thể cứu vãn. Và chắc hẳn hắn đã phán đoán rằng những con đường khác cũng nguy hiểm ngang ngửa với việc khiêu chiến Boss.
Có khi nào, lần này tôi thực sự đi vào ngõ cụt rồi không.
Ma lực cạn kiệt, cơ thể tơi tả. Vũ khí còn lại chỉ có Red Knife và con dao bướm kỷ vật của Higuchi. Rem, được tạo thành từ nguyên liệu bọ ngựa mà tôi may mắn hạ được, cũng đã hỏng, và Katsu cũng không còn nữa.
Cứ thế này, liệu tôi có lết về được Quảng Trường Tinh Linh hay không cũng là một vấn đề. Đại sảnh này được thiết kế đặc biệt vì nằm trước phòng Boss, nhưng một khi không phải là Quảng Trường Tinh Linh, nếu có quái vật đi ngang qua, chúng vẫn sẽ xâm nhập vào bình thường. Hoặc có thể, mùi máu tanh nồng nặc từ trận tử chiến này đã thu hút đám quái vật thú và chúng đang trên đường tới đây rồi cũng nên.
“Không sao đâu... Bình tĩnh, sẽ ổn thôi...”
Vẫn còn quá sớm để từ bỏ tất cả. Nhưng chân tôi không còn chút sức lực nào. Ánh sáng hy vọng tưởng như đã nắm trong tay bị cướp đi quá dễ dàng, cơ thể tôi cứ run rẩy, không chịu nghe lời.
Cuộc chiến của tôi là cái gì vậy chứ? Katsu đã hy sinh vì cái gì? Nếu tôi chết ở đây, thì kết cục cũng chẳng khác gì việc đâm nhau với Higuchi rồi cùng chết.
“Ổ-ổn mà...”
Ổn thế quái nào được. Trong đầu tôi toàn là những viễn cảnh tương lai tuyệt vọng. Dù chọn cách nào, tôi cũng chỉ tưởng tượng ra cảnh mình ngã xuống vì lực bất tòng tâm. Nếu phải nhận cái kết thảm hại như vậy, thà rằng ngoan ngoãn chết chùm với Higuchi một cách hoành tráng còn ngầu hơn.
Trong lúc nghĩ những điều đó, không biết tôi đã gục đầu ủ rũ trông thảm hại đến mức nào.
Cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên.
“!?”
Không lẽ là quái vật? Cuối cùng cũng đến rồi sao.
Tiếng bước chân của nhiều người. Một nhóm đi lại hiên ngang không thèm giấu giếm tiếng động thế này... chỉ có thể là đội quân Skeleton.
“U, ah...”
Làm sao đây, tôi hiện tại chỉ có thể cầm song dao Red Knife và dao bướm, dùng xúc tu tóc đen vung vẩy tấn công thường được thôi. Nếu triển khai 『Đầm Lầy Thối Rữa』, e rằng tôi sẽ ngất xỉu ngay lập tức vì cạn kiệt ma lực.
Không thể nào. Chỉ với phương thức tấn công đó mà đòi thắng đội quân xương khô ư.
Kết thúc rồi, ở đây, tại cái nơi như thế này, tôi sẽ kết thúc sao――
“――Hả? Cái gì, là Momokawa à?”
Trước mặt tôi, kẻ đang đứng cứng đờ, tay nắm chặt hai con dao và mắt rưng rưng chực khóc, là một người đàn ông.
Mái tóc vàng vi phạm nội quy, cơ thể vạm vỡ như được bọc trong bộ giáp cơ bắp được tôi luyện kỹ càng. Áo khoác đồng phục phanh ngực, miệng ngậm điếu thuốc. Một học sinh côn đồ thứ thiệt to con, đứng sừng sững nhả khói thuốc đầy hiên ngang như vậy, trong lớp tôi chỉ có đúng một người.
“A, ah... Tendou, kun.”
Đối trọng với Souma Yuuto, Tendou Ryuichi đang ở đó.
“Gì đấy, muốn chiến à?”
“Hả?”
Chờ chút, tôi chỉ mới gọi tên cậu thôi mà, tôi đâu có làm cái trò gì như kiểu kiếm chuyện muốn đánh nhau đâu. Hay là do ánh mắt tôi nhìn đểu nhỉ? Xin tha cho tôi, cái đôi mắt cá chết lừ đừ tráo trở như mèo hoang này là bẩm sinh rồi. Tôi không có ý láo lếu như vẻ bề ngoài đâu, thật đấy, tôi chỉ là một thằng dân thường thôi...
“Muốn làm thì làm cho lẹ. Còn không làm thì――”
Trước mặt Tendou-kun đang sải những bước chân dài hùng hổ tiến tới, tôi hoàn toàn không thể phản ứng gì.
“――Tránh ra, con Boss đó để tao xử.”
Đôi mắt màu vàng ánh kim rực rỡ nhìn xuống tôi. Cái áp lực khủng khiếp đó khiến tôi chẳng dám ho he, thậm chí không thốt nên lời.
Thấy tôi sợ hãi đến mức đông cứng người, có vẻ cậu ta cũng nhận ra, nên không nói thêm gì nữa, Tendou-kun cứ thế đi thẳng về phía cánh cổng phòng Boss.
C-c-cái gì vậy, “muốn chiến à” là ý nói đến thứ tự khiêu chiến Boss sao. Chiến thế quái nào được, nhìn bộ dạng của tôi đi. Có thằng ngu nào đi khiêu chiến Boss trong tình trạng hấp hối thế này không!
Tôi chỉ có thể nghĩ được những điều đó khi bóng lưng tỏa ra khí thế áp đảo của cậu ta đã khuất tầm mắt. Mà nói chứ, Tendou-kun trông không giống như đang cầm vũ khí gì cả... Nhưng dám tự tin đi đấm nhau với Boss như thế, chắc chắn là rất mạnh. Chỉ có thể nghĩ rằng cậu ta đã được ban cho một Thiên chức sánh ngang với 『Dũng Giả』 của Souma Yuuto. Tiếp sau 『Tinh Linh Thuật Sư』 của Reina, lại thêm một năng lực Thiên chức cấp độ cheat nữa sao.
Đang lúc thói ghen tị nổi lên, tôi nhớ lại khuôn mặt trừng trừng của Tendou-kun... Ủa, sao mắt cậu ta lại màu vàng nhỉ? Tóc thì vốn đã tẩy vàng từ trước rồi, nhưng chắc chắn không đeo kính áp tròng màu. Lẽ ra mắt phải màu đen bình thường chứ, nhưng, ánh sáng vàng kim rực rỡ rõ ràng như vậy nghĩa là――
“Uầy, Momokawa sợ sun vòi luôn kìa.”
“Tội nghiệp ghê, nhẹ nhàng chút đi chứ Tendou-kunnn.”
Từ trên đầu tôi, kẻ đang cúi gằm mặt suy nghĩ lung tung, những giọng nói ồn ào của con gái vọng xuống. Ngẩng lên nhìn, đó là khuôn mặt của hai nữ sinh trông quen quen... nhưng tên là gì ấy nhỉ.
Hai người này thuộc nhóm nữ sinh khá nổi bật trong lớp, với kẻ vốn chẳng có duyên với con gái như tôi thì họ là những tồn tại xa vời. Tôi chỉ biết mặt vì học cùng lớp, chứ tên tuổi hay gì khác thì hoàn toàn không biết, cũng chẳng có cách nào để biết.
Và rồi, những cô gái đó cũng chẳng mảy may quan tâm đến tôi, họ nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Tendou-kun đang hiên ngang bước đi.
Cái gì vậy, là một tổ đội sao. Mà, đúng là một cái dàn Harem có vẻ ồn ào... trong lúc tôi đang nghĩ vậy thì――
“Ồ, Momokawa, ông ổn không đấy?”
Nữ sinh nổi bật nhất Năm 2 Lớp 7 đã xuất hiện. Người đang bước đi với dáng vẻ uể oải, thong dong, chậm chạp này là nữ sinh mà dù không có duyên phận gì tôi cũng biết rõ cả họ lẫn tên. Phải, chính là Randou Kyouko, chính là cô gái được đồn đại là đang hẹn hò với tên Higuchi kia.
Cô nàng buộc mái tóc vàng dài uốn lượn thành một chùm, đôi mắt lim dim như buồn ngủ và chẳng có chút hứng thú nào nhìn xuống tôi.
“Uwa, máu me bê bết kìa, trông có vẻ, căng nhỉ?”
“A... ừ.”
Tôi cố gắng trả lời, nhưng mà... do tư thế cúi người xuống để nói chuyện với tôi, cặp ngực khủng được mệnh danh là số 1 của Năm 2 Lớp 7 (tuy nhiên ngoại trừ Mei-chan) của Randou-san đang tỏa ra sự hiện diện áp đảo ngay trước mắt tôi. Tuyệt thật, to thật, quả không hổ danh kích cỡ số 1 của lớp.
Ánh mắt tôi bị đóng đinh vào khe ngực sâu hút hồn, với làn da nâu rám nắng lấp ló sau cổ áo blouse mở rộng lả lơi, cũng buông thả y như bầu không khí của cô nàng vậy.
“Hừm, túm lại là, đi cùng bọn này không?”
Kinh thật, mới vừa nãy còn đang đau khổ vì nguy hiểm tính mạng hay tuyệt vọng về tương lai, thế mà chỉ cần nhìn thấy bộ ngực nâu này là mọi thứ bay biến sạch. Sức sống từ đâu cứ thế tuôn trào trong cơ thể tôi.
Cảm ơn nhé, Randou-san, cô đúng là ân nhân cứu mạng của tôi rồi.
“Xin được chỉ giáo.”
Và thế là, tôi may mắn gia nhập và hội quân cùng tổ đội của những người bạn cùng lớp mới, do Tendou Ryuichi dẫn đầu.