“...Chậc, 『Đạo Tặc』 á, giỡn mặt chắc.”
Tôi buột miệng chửi thề. Nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi đã kỳ vọng lắm chứ. Kiểu như sẽ trúng được năng lực gì đó bá đạo cơ.
“Chắc là do hồi cấp hai hành nghề hăng quá rồi.”
Đó là thời hoàng kim của thói tắt mắt mà. Cứ hễ vớ được cái gì là tôi thó cái đó. Chẳng cần biết có thích hay không, cứ lấy đã. Hồi đó, trộm cắp với tôi không phải vì món đồ, mà là vì cái cảm giác, như một trò chơi vậy.
Mấy thằng ngu thì cứ hăng máu quá rồi ăn đòn, còn tôi thì khác. Dù mới nứt mắt ra nhưng tôi đã biết tự nhủ “Ấy, sắp toang rồi đấy”. Kiểu như giác quan thứ sáu vậy.
Tôi rửa tay gác kiếm được chừng một tháng thì một thằng trong hội tắt mắt bị tóm khi định thó lá bài siêu hiếm đắt lòi kèn ở cửa hàng thẻ bài. Từ đó, cả hội bị lôi ra ánh sáng theo kiểu dây chuyền rồi bị tóm gọn một mẻ. Dù mới nghỉ được một tháng, nhưng tôi đã phi tang hết sạch đồ ăn cắp, không giữ lại chút bằng chứng nào, nên cũng chẳng đủ cơ sở để buộc tội tôi. Nhưng mà, chuyện tôi từng ăn cắp vặt thì bị lộ tẩy, nên cũng bị ông già mắng cho một trận.
“Mà, lũ ranh con tầm tuổi mày thì đứa nào chả nghịch ngợm, Gahaha!”
Đó là lời ông già phán sau khi tẩn tôi một trận ra trò. Cha nào con nấy. Ý nghĩa câu đó, tôi đã thấm thía từ hồi cấp hai rồi.
Cũng nhờ kinh nghiệm đó mà khi nhận được thiên chức 『Đạo Tặc』, tôi cũng... chả biết nói sao, chấp nhận ngay, hay là buông xuôi luôn cũng được.
Và lạ thay, ngay khi tôi chấp nhận mình là 『Đạo Tặc』, trong đầu bỗng hiện lên mấy thứ.
『Throw Dagger』: Ném dao là kỹ năng cơ bản của đạo tặc đấy nhé.
『Search High Sense』: Quan trọng nhất là trực giác. Trực giác tìm kho báu, trực giác đánh hơi thấy nguy hiểm. Mày có trực giác khá tốt đấy.
『Unlock』: Mở khóa là nghề của đạo tặc mà. Cứ làm nhiều vào, ngày ngày trau dồi. Mà, thỉnh thoảng mở được bằng trực giác cũng có.
Ra là vậy, đây là cái gọi là kỹ năng à.
Cơ mà, mấy dòng mô tả nghe hời hợt kiểu gì ấy nhỉ. Là Thần linh nói đấy à? Quả không hổ danh Thần Đạo Tặc, chắc cũng chẳng phải dạng đàng hoàng gì.
Tuy nhiên, có vẻ thứ duy nhất hữu dụng khi chiến đấu với quái vật là『Throw Dagger』. Mà cái đó không có dao thì cũng vứt.
Cũng may là tôi có một con dao. Đồ phòng thân ấy mà. Con dao bướm từng làm mưa làm gió một thời, tôi giữ thói quen mang theo từ hồi cấp hai đến tận bây giờ lên cấp ba. Thực tế là nhờ nó mà tôi thoát được mấy lần bị bọn du côn trường Kurokou kiếm chuyện.
Bí quyết dùng dao không phải là đâm, mà là rạch nhẹ tay đối phương. Giết người thì to chuyện lắm. Dùng quen rồi thì dao là công cụ dọa dẫm tuyệt vời. Karate, Judo hay Boxing gì thì đứng trước dao cũng tắt điện. Cứ rạch nhẹ một đường lên mu bàn tay là bọn nó sợ vãi linh hồn, không dám hó hé gì nữa.
“Nhưng ở cái chốn này mà không dám giết thì có nước chết ―― Ớ!?”
Tín hiệu nguy hiểm bất ngờ chạy dọc não bộ. Sống lưng tôi lạnh toát.
Cái quái gì thế, chết tiệt.
Vừa nghĩ vậy, tôi nhận ra ngay đó là trực giác mà『Search High Sense』mách bảo. Căn phòng đá trống trơn nơi tôi đang đứng. Nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, tôi thấy nó.
“Này này này, thật á, cái đó là quái vật à? Quái vật hàng thật giá thật luôn kìa.”
Hình dáng giống người nhưng lùn tịt, và chắc chắn không phải con người. Làn da đen đúa bẩn thỉu như con gián, khuôn mặt cá kinh tởm. Tay cầm thanh kiếm gỉ sét.
Nó thở phì phò Phù phù, đi loanh quanh trong hành lang mờ tối.
Chết mẹ, nó đang đi về phía này.
“...Chỉ còn cách liều thôi sao.”
Quyết tâm được định đoạt ngay lập tức. Bình tĩnh nào, nó chỉ có một mình. Dù xung quanh có đồng bọn thì hiện tại nó chỉ có một mình. Muốn giết thì phải ngay bây giờ.
Người tôi run lên bần bật một cái. Nhưng chỉ thế thôi, cơn run rẩy lập tức biến mất. Con dao bướm trong tay cảm giác vừa vặn hơn bao giờ hết.
“Chết đi, con quái vật kia.”
Và thế là, cuộc thám hiểm Dungeon của tôi, Higuchi Kyouya, bắt đầu.
—
“――Hả, Higuchi.”
“Này này, người ta cứu mạng cho mà chào hỏi kiểu đó à.”
Sau một thời gian luyện tập với lũ lùn tịt kinh tởm gọi là Goma, tôi cũng quen dần với cách chiến đấu của 『Đạo Tặc』. Một lần nọ, nghe thấy tiếng con gái hét, tôi lao đến ngay.
Đã học được kỹ năng 『Tật Phong』 giúp chạy nhanh hơn nên tôi đến nơi cực lẹ. Nơi tôi lao vào là một cái mái vòm biến thành khu rừng. Ở đó, một cô gái đang bị bầy Goma bao vây.
Cô gái nhỏ nhắn, tóc đen cắt ngắn. Chẳng lẽ là Yukiko? Nghĩ thế nên tôi lao vào cứu ngay tắp lự. Chứ nếu là thằng đần như Yokomichi thì còn lâu, tôi mặc kệ cho chết.
Và rồi, cứu xong mới biết là người khác.
“Gì chứ, cậu cũng tưởng là Nagae-san nên mới cứu chứ gì.”
“Hả? Không có.”
“Tin đồn hai người hẹn hò là thật à.”
“Im đi, liên quan quái gì đến cô.”
Con nhỏ đang tò mò tọc mạch này là Shinohara Emi, một đứa con gái có dáng người rất giống cô bạn gái bí mật 『Nagae Yukiko』 của tôi. Nhưng chỉ giống mỗi kiểu tóc và dáng người thôi, chứ mặt mũi thì khác một trời một vực. Yukiko tuy giản dị nhưng đường nét xinh xắn, còn con nhỏ này thì chỉ ở mức trung bình yếu. Nếu chấm Yukiko 75 điểm thì Shinohara chỉ tầm 45. À, nếu tính thêm cả cái kính gọng đen quê mùa kia nữa thì chắc phải trừ thêm 5 điểm.
Tôi với Shinohara trong lớp chẳng có giao du gì. Con nhỏ này thuộc cái nhóm nữ sinh otaku gì đó. Nhưng vì là trùm nhóm đó nên cũng khá nổi bật.
Quả nhiên, dám nói chuyện ngang hàng với tôi thế này thì cũng gan lì đấy. Hoặc có thể chỉ là loại con gái hoang tưởng, tin sái cổ rằng mình là con gái nên sẽ không bị đấm.
“Này, Shinohara đi một mình à?”
“Tôi hỏi câu đó mới đúng. Này, Souma-kun hay Tendo-kun đâu?”
Mẹ kiếp con này, vừa được cứu xong đã hỏi trai khác.
Mà thôi kệ. Shinohara thuộc dạng hủ nữ thích ghép đôi Souma và Tendo thành cặp đam mỹ để tự sướng.
“Thiên chức của cô là gì?”
“『Thủy Ma Thuật Sư』.”
“Cái gì đấy, dùng được không?”
“Dùng được chứ!”
“Thế mà suýt bị Goma làm thịt à.”
“T-Tại chúng nó nhảy ra bất ngờ, làm sao mà đỡ kịp!”
Làm sao cái gì mà làm sao. Giết nhau thì làm gì có chuyện chơi bẩn hay không. Tập hợp đông đủ rồi đánh úp như bọn Goma mới là đúng bài.
“Haizz... Người gặp đầu tiên lại là Higuchi, xui tận mạng.”
“Này, bố nghe thấy đấy nhé.”
“Đi nhanh lên. Lại có thêm bọn chúng chui ra thì làm thế nào.”
“Cô định bám theo tôi đấy à?”
“Đương nhiên rồi, là con trai thì phải bảo vệ con gái cho đàng hoàng chứ.”
Im mồm đi, thời đại này nam nữ bình đẳng rồi. Thân ai nấy lo đi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc theo dòng đời xô đẩy, tôi lại phải cùng Shinohara thám hiểm Dungeon.
—
“...Sao chẳng thấy ai thế nhỉ.”
“Đã đi được bao xa đâu.”
“Đi được kha khá rồi đấy! Cái gì thế này, sao không gặp được ai hết vậy...”
Kể từ lúc đi cùng Shinohara, đúng là cũng có nhiều sự kiện xảy ra. Chiến đấu với Goma và vài loại quái vật khác, rồi như để phát huy bản lĩnh đạo tặc, tôi còn tìm thấy cả rương kho báu.
Bên trong là Potion hay gì đó, nghe bảo là thuốc chữa thương bằng sức mạnh ma pháp. Nghe điêu vãi, nhưng thông tin ma pháp trận đã giải thích thế thì chắc không sai đâu.
Trải qua khoảng thời gian đậm chất RPG thực tế khác xa đời sống học đường, nhưng thực ra mới trôi qua chưa được bao lâu.
“Này, im mồm mà đi đi.”
Từ lúc đến Dungeon này mới được khoảng hai ngày. Quãng đường đi được chắc tầm hai, ba cây số là cùng. Có lẽ đây cũng là trực giác đạo tặc, tôi nắm được đại khái thời gian và khoảng cách. Hơn nữa, tôi còn biết cái Dungeon này khổng lồ khủng khiếp và còn sâu hun hút.
Nếu cả lớp bị ném rải rác thì đương nhiên không dễ gì gặp nhau rồi.
“Im cái gì mà im! Aaah, thật là, tại sao tôi lại phải ở riêng với cái thằng như cậu chứ...”
Vấn đề với tôi là cái thói hysteria của Shinohara làm tôi ngứa mắt cực kỳ. Con điên chết tiệt này, cứ hễ mở mồm là cằn nhằn than vãn. Trong chiến đấu thì sợ chết khiếp chẳng được tích sự gì.
Trong hoàn cảnh này thì cũng hiểu là dễ bị điên, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Chắc sắp đến lúc phải tẩn cho một trận để nó biết thân biết phận rồi...
“Chết tiệt, bình tĩnh... làm thế là hỏng bét đấy.”
Tôi biết chứ, chính vì hoàn cảnh này mà nổi điên làm bậy là hỏng hết.
Không chỉ mình tôi có sức mạnh Thiên Chức. Phải coi như cả lớp ai cũng có năng lực gì đó. Tùy vào năng lực, biết đâu một đứa con gái yếu đuối cũng có thể sở hữu ma pháp bá đạo giết tôi trong một nốt nhạc. Nghĩa là cả lớp ai cũng có hung khí như nhau.
Cứ tiếp tục đi trong Dungeon thế này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp ai đó. Lúc đó mà gây thù chuốc oán thì... Tóm lại, giữ hòa khí trong lớp là chiến lược sinh tồn tốt nhất cho chúng tôi lúc này. Thằng như tôi cũng phải nhịn nhục chút đỉnh.
“――Hả? Chỉ có ba người... được thoát sao, này, thật đấy à...”
Nhưng nếu cái tiền đề đó sụp đổ thì sao?
Khi đến được Quảng Trường Tinh Linh thứ mấy đó, qua thông tin ma pháp trận gửi đến định kỳ, tôi biết được sự thật chấn động.
Ma pháp trận dịch chuyển ở tầng sâu nhất Dungeon chỉ cho phép tối đa ba người thoát ra. Nó viết thế đấy.
Có thể là nói dối. Là dối trá. Tôi rất muốn tin như vậy... nhưng chết tiệt, trực giác đạo tặc của tôi đang gào lên. Cái này là hàng thật.
“Hả!? N-Này, cái gì thế này, đùa à, chỉ ba người...”
“Này, bình tĩnh đi Shinohara. Đã chắc là thật đâu, biết đâu còn cách thoát khác. Với lại, nếu Souma, Tendo và cả lớp tập hợp lại, dùng sức mạnh thiên chức thì kiểu gì chẳng có cách.”
Tôi vội vàng nói lời an ủi trái lòng.
Số người thoát là ba. Cái này không sai được. Ít nhất tôi tin chắc là thế.
Vậy thì từ giờ phải đổi chiến thuật.
Tôi biết, hay nói đúng hơn là tự nhận thức được, khoảng một nửa cái lớp này ghét, hay đúng hơn là hận tôi. Mà, đa số bọn hận tôi là lũ học sinh cá biệt, hay bọn cặn bã otaku, lù đù sợ bị gọi là côn trùng hạ đẳng. Bình thường tôi chẳng thèm để mắt đến bọn rác rưởi đó, nhưng trong tình thế ai cũng có thiên chức làm hung khí này, bọn nó trở thành kẻ thù nguy hiểm.
Nếu phải tranh giành vỏn vẹn ba suất thoát hiểm, những kẻ có thù oán sẽ bị loại trừ đầu tiên. Tóm lại, loại như tôi rất dễ bị giết mà không ai cảm thấy tội lỗi.
Rắc rối hơn nữa là, nếu chỉ được cứu bản thân và hai người nữa, thì tự nhiên hai người kia sẽ là những người cực kỳ thân thiết.
Ví dụ như anh em nhà Souma. Hay cặp bài trùng Tendo - Lớp trưởng, cặp Kenzaki -Takanashi. Rồi cặp đôi ngốc Sakurai, Hinagiku, cặp bách hợp Kizaki - Kitaoji, cặp đam mỹ Oyama - Sugino. Bọn này chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng sẵn sàng hy sinh người khác.
Còn tôi, người như thế là... Không biết có liều mạng được không, nhưng ít nhất tôi muốn cứu Yukiko. Dù sao cũng là bạn gái mà. Còn Yukiko nghĩ thế nào thì thú thật tôi cũng chịu.
Tóm lại là thế này. Tôi muốn tôi và Yukiko chắc chắn được sống. Người còn lại chưa quyết định... nhưng ít nhất, tôi không nghĩ sẽ nhường cái suất quý giá này cho con nhỏ Shinohara đâu.
“Tạm thời cứ đi tiếp đã. Gặp được bọn khác biết đâu lại nghĩ ra cách giải quyết hay ho hơn.”
“Ừ-Ừ nhỉ...”
Nên là Shinohara à, xin lỗi nhé, cô làm ơn chết quách ở đâu đó đi cho rảnh nợ.
Có lẽ nhờ suy nghĩ dứt khoát như vậy, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.