WN

Chương 21

2025-08-29

7

"Vui thật nhỉ!"

Marin mỉm cười với tôi. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

“Mà hình như bọn mình chỉ toàn ăn với ăn thôi thì phải."

"Ăn cũng tính là một hoạt động trong lễ hội mà. Có điều tớ hơi tiếc khi không được chiêm ngưỡng màn pháo hoa cuối cùng với Wakaba."

"Ý cậu là xem với tớ chán quá chứ gì?"

Kaori đang đi phía trước quay đầu lại.

"Thì tại Kaori-chan có xem đâu. Cậu chỉ lo ăn takoyaki thôi."

"Đúng là hệ tư tưởng ‘thà ăn còn hơn ngắm pháo hoa’. Thôi kệ đi. Mọi người đều cảm thấy vui theo cách của riêng mình là được rồi. Komaki-san có thấy vui không? ...Komaki-san?"

Komaki đang nhìn vào trong túi xách của mình, vẻ mặt lơ đãng. Thấy cậu ta vừa đi vừa cúi gằm mặt, tôi thấy lo lo, sợ cậu ta vấp ngã.

Dù tôi nghĩ người như cậu ta sẽ không bao giờ bất cẩn như tôi.

"Umezono."

"Hả, ừm."

Khi tôi gọi, cậu ta cất ra một tiếng không rõ là trả lời hay không. Chẳng hiểu đã có chuyện gì mà cử chỉ của cậu ta cứ kỳ quặc kiểu gì ấy. 

Nét mặt của cậu ta khi quay lại nhìn tôi trông có vẻ hơi nhợt nhạt. 

Nhìn vào túi xách mà mặt tái đi là sao nhỉ. Bị sốt rồi à…

"Vui không?"

Tôi hỏi.

"...Có. Vui lắm."

"May quá!"

Khi Komaki mỉm cười, Kaori cũng vui theo. Tôi đi nhanh hơn một chút để xem xét tình hình của Komaki. Từ nãy đến giờ cậu ta cứ đút tay vào túi giống như đang tìm thứ gì đó. Hay cậu ta mới làm rơi món gì trong túi rồi…

Cậu ta mà cũng có lúc bất cẩn làm rơi đồ sao. 

Tôi nghĩ nếu là bao đựng chìa khóa thì phiền thật, nhưng chắc không phải đâu. 

"Thôi chết.”

Tôi lên tiếng. Ánh mắt của cả ba người đều hướng về phía tôi.

"Tự nhiên bụng dạ tớ khó chịu quá."

"Không sao chứ?"

Marin lo lắng hỏi.

"Chắc là không ổn rồi. Mọi người cứ đi trước đi. Tớ đi giải quyết một lát."

Chính tôi cũng thấy cách này hơi gượng ép. Nhưng tôi phải nói thế để không tò mò mà đi theo.

Tôi rảo bước quay trở lại địa điểm bắn pháo hoa. Đằng nào thì người như Komaki, dù có làm rơi thứ gì, cũng sẽ không bao giờ nói ra là "Tôi làm rơi đồ rồi". Lòng tự tôn của cậu ta cao lắm.

Và rồi, sau khi tách khỏi nhóm của Marin, chắc chắn cậu ta sẽ lẳng lặng đi tìm món đồ đã mất. Nhưng thời gian càng trôi qua thì việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn.

Tôi thử đến trung tâm quản lý đồ thất lạc, nhưng không tìm thấy đồ của Komaki. Cậu ta vốn là người không bao giờ lơ là. Vậy nên nơi cậu ta làm rơi đồ chỉ có thể là ở...

Khi quay lại gần quầy kẹo bông gòn, tôi liền thấy món đồ mà Komaki làm rơi. 

Đó là một cây bút chì bấm đã bị gãy. Chắc ai đó đã giẫm phải, phần nhựa vỡ vụn gần hết. Chiếc bút chì kim màu xanh được giữ gìn cẩn thận bây giờ không còn dùng được nữa.

Tôi nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi cất vào túi.

Tôi đang phân vân không biết nên làm gì. Trả lại nó cho Komaki, hay cứ để cậu ta nghĩ là nó đã mất.

Nếu thấy cây bút chì bấm bị vỡ nát thế này, không biết cậu ta sẽ nghĩ gì nhỉ? Hẳn là sẽ buồn lắm. Vậy thì, cứ nói là không tìm thấy ở đâu cả có lẽ sẽ tốt hơn. Cây bút chì bấm bị giâm nát thế này, ngay cả tôi, dù không phải chủ nhân của nó, nhìn vào cũng thấy đau lòng.

"Wakaba!"

Một giọng nói có vẻ gấp gáp vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Komaki đang thở hổn hển chạy tới. Tôi nhanh chóng đút tay vào túi.

"Ơ, Umezono. Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Không phải cậu đi vệ sinh à?"

"Đi rồi. Thấy đỡ hơn nên tôi định ở lại ngắm cảnh thôi."

Komaki đang đứng trước mặt tôi. Bị đứng chắn trước mặt thế này, tôi lại thấy cậu ta đúng là cao thật. Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ta nhỏ bé, ấy vậy mà không biết từ bao giờ, cậu ta đã cao hơn tôi thấy rõ. Tôi cũng đoán cậu ta cũng đang thay đổi về tâm hồn.

Komaki mà tôi từng biết có còn tồn tại không?

Komaki bây giờ có lẽ sẽ nói “Vứt đi.” khi nhìn thấy cây bút chì bấm bị hỏng. Nhưng Komaki mà tôi từng biết thì khác.

Cậu ta chắc chắn sẽ làm vẻ mặt mà tôi ghét nhất.

Vẻ mặt như sắp khóc mà lại không thể khóc.

"Umezono đến đây làm gì?"

"... Không có gì."

"Thế à. Vậy thì tôi về đây. Chắc Marin với Kaori cũng về cả rồi."

Khi tôi định quay gót thì tay tôi bị cậu ta nắm lấy với một lực rất mạnh.

"Có... có thấy cái gì rơi ở đây không?"

"Tôi không thấy gì hết. Buông tay ra đi."

Komaki cứ thế kéo, tay tôi bị lôi ra khỏi túi. Theo đà đó, cây bút chì bấm bị hỏng cũng rơi xuống đất.

Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên và cây bút lăn đi.

Có lẽ cậu ta sẽ nghĩ mình là người làm hỏng nó. Tôi đã nghĩ vậy một cách bình thản đến lạ. Tôi không muốn nhìn mặt cậu ta, nên chỉ dán mắt vào chiếc bút chì kim vừa rơi.

"..A."

Một giọng nói khàn khàn phát ra.

Tai tôi thấy đau nhói. Chẳng cần nhìn cũng biết Komaki đang có vẻ mặt gì. Cậu ta ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cây bút chì bấm bị hỏng.

"... Chắc là ai đó giẫm phải rồi."

Không biết có nghe thấy lời tôi nói không, cậu ta cứ cúi gập người nhìn cây bút chì.

"Đừng có khóc đấy, Umezono."

"Cậu bị hâm à. Tôi không khóc vì chuyện cỏn con này đâu."

Cậu ta nhặt cây bút chì lên và cất vào túi. Bàn tay khẽ run lên.

"Vậy thì tốt."

Một khoảng lặng bao trùm. Lễ hội đã kết thúc, mọi người tản ra từng nhóm ba, nhóm năm, đi ngang qua mà không để ý đến chúng tôi.

"Nếu cậu tiếc nó đến thế, hay tôi cho cậu cái của tôi nhé."

"Không cần."

"...Vậy à. Tôi đi trước đây."

Tôi muốn rời khỏi đây nên định cất bước. Nhưng khi Komaki ngẩng mặt lên nhìn, chân tôi không tài nào nhất lên được. 

"Cậu biết rồi à?"

Tôi không thể hỏi lại "biết cái gì".

"Hôm đến nhà cậu thăm bệnh, tôi có nhìn thấy cây bút chì đấy rồi. Lúc nãy trông cậu có vẻ kì lạ nên tôi đoán cậu làm rơi nó ở đây."

Komaki mở to mắt. Rồi lập tức cúi gằm xuống.

"Đừng làm thế nữa."

Giọng Komaki run rẩy. Chắc đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng cậu ta như thế này.

"Nếu đã ghét tôi thì đừng đối xử tốt với tôi nữa."

"Tôi có đối xử tốt với cậu đâu."

"Tốt còn gì. Lúc nào cũng tốt hết. Mọi thứ mà Wakaba làm cho tôi, tất cả đều..."

Tôi không nghĩ mình lại bị nghĩ như vậy. Tôi có chút bối rối. Không biết phải nói gì.

"Không phải là vì Umezono đâu. Chỉ là tôi muốn làm vậy thôi, tôi nghĩ mấy chuyện đó cũng bình thường thôi mà."

"Nhưng đối với tôi thì khác."

Cậu ta đứng dậy, nhìn xuống thẳng vào tôi. Đúng là cao thật, tôi nghĩ.

"Nếu ghét thì cứ nói llà ghét đi. Cậu cứ đối xử tốt với tôi như thế, tôi không còn biết mình là ai nữa."

Tôi cũng có hiểu gì về bản thân mình đâu, nên chúng ta hòa nhau.

"Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ hiểu lầm mất... Wakaba ngốc."

Rốt cuộc là hiểu lầm cái gì mới được. 

Cậu ta nghĩ gì về tôi? Từ "ghét" của cậu ta không có sức nặng, những thứ cậu ta muốn truyền đạt đến tôi còn không tài nào hiểu được.

"Umezono biết hành động như vậy là tồi tệ mà vẫn cố làm nhỉ. Giờ tôi thấy yên tâm hơn rồi đấy."

Từng câu chữ lạc quẻ cứ thế tuông ra khỏi miệng tôi. Komaki nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc. Nhưng trong đôi mắt ấy, dường như ẩn chứa một cảm xúc khác với mọi khi. Dù có nhìn bao lâu, thứ cảm xúc không hiểu vẫn cứ là không hiểu.

"Đúng vậy đó. Tôi là đồ tồi tệ. Cho nên hãy phản kháng lại đi. Nói ghét tôi đi. Nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận đi. Nếu cậu không làm thế thì làm sao tôi biết được mình ai."

Cậu cứ hành động như thế thì ai mà biết cậu đang làm gì cơ chứ.

Sự căm ghét của tôi đã qua thời đỉnh điểm rồi. Từ “ghét” của Komaki cũng không có chút màu sắc gì. Thế thì từ "ghét" mà chúng tôi nói ra làm gì có nghĩa. Cứ gào chữ “ghét” lên mà lại không hiểu thể được ý nghĩa của nó. 

"Ghét."

Tôi thử nói ra nhưng nó hoàn toàn vẫn trống rỗng. Dù rõ ràng là tôi phải ghét Komaki mới phải. 

Komaki không biết đang nghĩ gì, đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi lọt thỏm trong lồng ngực cậu ta nên có thể nghe rõ tiếng tim đập. Nó đập còn nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Ngửi mùi hương của Komaki khiến đầu óc tôi quay cuồng. Mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng lại dễ chịu đến lạ. Chính tôi cũng thấy thật khó hiểu, nhưng tôi không biết làm cách nào để xua đi cảm giác dễ chịu đang dâng lên trong lồng ngực.

"Wakaba. Wakaba, Wakaba."

Cậu ta gọi tên tôi mấy hồi, tông giọng không khác gì hồi xưa cả. Trước giờ tôi vẫn tìm kiếm ý nghĩa của nó. 

"... Xin lỗi."

"Bây giờ xin lỗi bằng một cái ôm thì có ý nghĩa gì đâu. Cậu còn làm những chuyện kinh khủng hơn nhiều đấy."

Cây bút chì bấm bị hỏng chắc đã làm Komaki mất kiểm soát. 

Và thế là lại thêm một điều tôi lại không hiểu về cậu ta. Cây bút chì bấm bị hỏng, cậu ta hét vào mặt tôi, sau đó lại ôm tôi. Hành động chẳng hề ăn khớp với nhau.

Sau đó, chúng tôi gần như không nói thêm lời nào mà cứ thế đi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi liền lấy cây bút chì bấm trong hộp bút ra ngắm nghía.

Bút chì của Komaki đã bị hỏng, còn của tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Cũng giống như trái tim cậu ta, nó đã hoàn toàn thay đổi so với ngày xưa, chỉ có trái tim tôi là vẫn vậy. Có lẽ sự khác biệt đó đã tạo ra mối quan hệ lệch lạc hiện tại của chúng tôi.

Nếu vậy thì, có lẽ tôi cũng nên phá hỏng chiếc bút chì này, để tạo ra sự thay đổi trong trái tim mình...

"Đúng là ngốc."

Cây bút chì này mà có hỏng thì tôi vẫn như là tôi thôi. Nếu có thì sự thay đổi sẽ đến từ từ chậm rãi, chứ không thể đột ngột thay đổi được.

Thế nên mối quan hệ của chúng vẫn sẽ giữ nguyên như bây giờ.

Cứ níu kéo cái vỏ bọc ghét nhau, dù cho bên trong có đang thay đổi thì chỉ cần vẻ ngoài vẫn như cũ là được rồi. Tôi nghĩ rằng cứ như hiện tại là được rồi, cứ để nó đến đâu thì tới.

Tôi thở dài một tiếng, lăn cây bút chì trên tay.

Âm thanh ấy vẫn nhẹ bẫng nhưng lòng tôi lại nặng trĩu thêm một chút.