Khi Na Yuri còn nắm chặt tay tôi, bầu không khí đang ấm áp thì Choi Soojung chen vào.
“Hửm? Đây là lần đầu Nahyeon tham gia mô phỏng à?”
“Vâng. Em là người thức tỉnh được nhà nước bảo trợ mà nên hệ thống ở đây vẫn còn lạ với em lắm.”
“Ra vậy. Thế em thuộc vị trí gì?”
“Xạ thủ ạ. Còn chị Soojung?”
“Chị là pháp sư. Pháp sư điều khiển gió.”
Choi Soojung nhe răng cười, hai chiếc nanh chồng lên nhau hiện rõ.
“Mà này, Nahyeon phối với chị sẽ hợp hơn với Yuri chứ nhỉ? Gió với bắn tỉa là một cặp ăn ý còn gì.”
*Binh pháp tôn tử gió thổi lệch đạn của elsu :)))
Nghe thế, Na Yuri định phản bác rồi thôi. Thuộc tính gió đi với xạ thủ quả thực rất hợp. Là người ngay thẳng, dù có ghét Choi Soojung đến mấy, cô cũng không nỡ cãi bừa cho bằng được.
Lý do Yuri từng “bón hành” cho Khôn Lỏi ở phòng tập chỉ vì cô ghét cậu ta đến tận xương tủy. Nghiệp của cậu nặng thật, Na Yuhan.
Yuri không nói gì, chỉ mím môi, siết tay tôi chặt hơn.
“Nhưng Nahyeon là bạn tôi. Không phải bạn chị Soojung.”
Nói xong, cô thoáng đắc ý. Mái tóc vàng, đôi mắt đỏ và nụ cười kiêu hãnh khiến cô trông hệt một con mèo sải bước oai vệ. Kỳ lạ là dáng vẻ ấy còn “mèo” hơn cả cô bán thú có tai và đuôi mèo thật.
“A ha, thế à? Nahyeon, vậy thì để chị…”
“Xong rồi.”
Vừa lúc Choi Soojung sắp tung ra một đề nghị bất ngờ, Bình Tĩnh lên tiếng, cắt ngang.
“Bọn tôi quyết định hạ độ khó, không dùng cổng mở nữa. Mọi người ổn chứ?”
Khôn Lỏi bước lại gần tôi.
“Tất nhiên là ổn. Tớ còn lo lỡ tay làm hỏng mọi thứ nữa kia.”
Vì là lần đầu tập tham gia ảo cảnh, tôi cố tỏ ra hồi hộp vừa đủ. Người mới ắt sẽ mắc lỗi; gieo sẵn chút tín hiệu để mọi người đỡ kỳ vọng.
Bình Tĩnh nhìn qua, nhẹ giọng:
“Mắc lỗi là chuyện thường. Đây là tập luyện. Chúng ta luyện để thực chiến không mắc lỗi không đáng, nên đừng tự ép mình quá. Càng căng thẳng, kỹ năng càng kém đi. Quan trọng là quyết tâm muốn làm cho đúng.”
Có lẽ cậu ấy đang quan tâm tôi theo cách của mình. Nhờ vậy, không khí nhẹ hẳn.
“Đúng đấy. Bắt một đứa trẻ đang tập đi phải chạy ngay là chết dở.” Na Yuri nói thêm. “Nếu có ai làm thế, tớ sẽ trút giận thay cho cậu.”
Cái áp lực trong tôi như quả bóng căng tròn, xẹp bớt đi. Dẫu đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi vẫn sợ mình tụt lại khi tham gia mô phỏng cùng những người của xã hội thức tỉnh.
“Ừ.” Tôi khẽ đáp. Dù tôi có thật sự bị bỏ lại phía sau, họ cũng khó lòng trách thẳng mặt tôi được. Họ đều là người tốt, còn tôi thì là một đứa tồi, vì chỉ đang toan lợi dụng điều ấy.
Một lúc sau, mô phỏng bắt đầu.
Với vai trò gây sát thương, tôi đứng tuyến sau cùng người chỉ huy là Khôn Lỏi. Lẽ ra Choi Soojung cũng nên đứng sau vì là pháp sư, nhưng cô nằng nặc muốn tự do di chuyển trong đội hình, nên được đặt ở cự ly trung bình. Bình Tĩnh và Na Yuri cư nhiên sẽ tiến thẳng lên tuyến đầu.
“Tới rồi. Vào đội hình.” Khôn Lỏi giương cờ. Đó là lá cờ đặc biệt với nhiều chức năng, khác hẳn loại nhập môn của học viện.
Mọi người căng người dõi về phía cổng. Một tiếng súng khai màn nổ ra.
Đoàng.
Một con quái bay nhanh vào nhưng đã lĩnh trọn phát bắn vào lõi rồi rơi phịch. Khả năng bắn tỉa đúng như mong đợi của tôi, thậm chí là hơn. Tôi gật đầu hài lòng, hạ lệnh:
“Tuyến trước, chuẩn bị đón bầy quái đang lao tới.”
“Pháp sư, dồn lũ đang bay bằng bão gió, ép chúng rơi xuống.”
“Không nói chị cũng biết.”
“Rõ nhé.”
Na Yuri vung nắm đấm lửa, đập nát giáp của con quái trông như voi đang húc đến. Kang Nahyeon thừa cơ nhắm vào lõi của nó rồi bắn vỡ. Tình thế ổn hơn tôi nghĩ; hai người ăn ý với nhau phết, hay nói đúng hơn là cả bốn đều hợp rơ.
Tôi là người giữ nhịp tổng thể và ra lệnh. Choi Soojung gom lũ quái bay bằng gió và quật xuống. Na Yuri dọn phần bị hạ và chặn bầy đang áp vào. Lũ lộ lõi thì được bắn hạ ngay; lũ bọc giáp thì phá giáp trước, giáp vỡ là xạ thủ bên tôi kết liễu liền. Con nào vượt khỏi bão gió thoát ra đều được Nahyeon hạ gọn bằng đạn phép.
Nhịp chiến đấu thật trơn tru. Có lẽ dựng một đội hình hoàn chỉnh như vậy cũng hay.
Park Siwoo thì một mình thay đủ loại vũ khí, phá giáp, phá lõi ở tuyến trước. Tôi chỉ giao cho cậu ta nhiệm vụ giữ cho bầy quái đừng tràn ra quá ngưỡng. Không hiểu cậu mạnh đến mức ấy từ khi nào.
Dĩ nhiên lợi thế vẫn không thuộc về chúng tôi. Thông thường, nhiều tổ đội phải hợp lực dọn một cổng tràn; chỉ vỏn vẹn một đội khó như chúng tôi mà kham nổi.
Trận đấu kéo dài thêm chút nữa thì mana của Kang Nahyeon cạn kiệt.
“Chết rồi…”
Đoàng. Viên đạn trúng lõi, nhưng không có mana, chỉ để lại một vệt xước. Con quái gào lên, lao thẳng về phía cô. Tôi dựng khiên bằng kỹ năng của lá cờ. Vuốt sắc của nó cào rát mặt khiên khiến khiên rung bần bật.
Nahyeon nhíu mày cố vét mana nhưng vô ích. Cô chỉ còn biết thở dốc và bóp cò.
Gay to rồi. Tôi đã sơ suất không tính đúng thông số của cô. Nhờ khẩu súng chống đỡ, cô trụ lâu hơn mong đợi nên khiến tôi lơ là, là lỗi ở tôi.
“Choi Soojung, Nahyeon không còn sức nữa. Hỗ trợ bên này.”
“Rồi nhé.”
Gió của Soojung chém vụn con quái trước mặt khiến nó tan ngay thành mây khói. “Tớ vẫn đánh được.”
“Mana của cậu cạn rồi. Giờ cậu sẽ chỉ là gánh nặng thôi. Rút đi.”
Người thức tỉnh hết mana chỉ tổ kéo dài thời gian hạ quái; tuy tôi có thuốc phép đó nhưng dùng cho mô phỏng thì phí quá.
Thiếu đi yểm trợ của Nahyeon, tuyến của Yuri bị đẩy lùi dần; áp lực đè nặng lên. Park Siwoo ôm thêm bầy quái tràn vào, Soojung thì vừa gom quái lại một chỗ vừa thi thoảng tung đòn, nhưng số lượng tràn vào dần vượt quá khả năng gánh vác của nhóm. Nhất là khi phần quái bị Soojung bỏ sót đã không còn ai dọn sạch, gánh nặng của cô tăng vọt.
Nhịp chiến đấu dần rạn nứt khi vài con bay lọt qua lớp bão gió và phá hỏng hàng tuyến sau. Nahyeon liều mạng bóp cò để đỡ cho tôi, nhưng đạn thường thì không phá nổi lõi của bọn quái.
Mô phỏng kết thúc khi hệ thống tuyên bố hàng hậu tuyến đã bị diệt.
“Hức… Tại tớ cả…”
Nahyeon bật khóc. Trái với vẻ ủ dột ấy, tôi lại muốn khen cô. Kĩ năng bị động Trăm Phát Trăm Trúng đã thêm hiệu chỉnh vào độ chính xác cho mỗi phát bắn ra; càng được hiệu chỉnh thì càng ngốn mana. Với một người ở level 1 và có bể mana hạng E như cô, hiệu suất đúng là tệ. Thế mà nhịp đấu vẫn giữ được rất lâu, có lẽ một phần nhờ khẩu súng tôi mới tặng, phần khác là vì độ chính xác bẩm sinh của cô ấy đã cao đến mức kỹ năng bị động của cô gần như không tiêu hao thêm mana nữa.
Sao một người như vậy lại không hề xuất hiện trong game? Bản thảo đã bị cắt bỏ ư? Một viên ngọc thô ngoài dự tính. Khóe môi tôi khẽ nhếch.
“Không đâu. Nhờ Nahyeon mà bọn mình cầm cự rất lâu.”
“Đúng thế. Khó tin là cậu mới tham gia mô phỏng lần đầu.” Park Siwoo và Na Yuri dỗ dành cô.
“Nyahaha, con bé đó… không biết mình có thiên phú đến đâu à?” Choi Soojung cười, liếc sang. “Dễ lợi dụng từ kĩ năng tới tính cách. Đúng không?”
Tôi gần như nghe thấy nốt câu sau: “Định lợi dụng con bé chứ gì?”
“Ai mà biết”
Phải, tôi định sẽ lợi dụng cô ấy.
“Hơn nữa, tiền bối có muốn thử chiến đấu ở một hầm ngục thật không? Lát nữa tôi định đi đến một nơi thú vị lắm.”
Tôi quăng mồi cho Soojung.
Cậu ta lại bắt đầu rồi. Tôi rủa thầm, tiếp tục diễn tròn vai “bé ngoan buồn rầu.”
“Nếu dùng được thuốc phép, cậu đã có thể trụ thêm. Kỹ năng như vậy là không có vấn đề gì rồi.”
“Đúng. Chỉ cần lượng mana lên, cậu sẽ tiến bộ rất nhanh.”
“Vậy… vậy à?”
Thế là tôi khéo kéo sự chú ý của Bình Tĩnh và Yuri về phía mình. Kết thúc nhanh giúp tôi cái, đồ mê tự biên tự diễn.
Một lúc sau, có vẻ Khôn Lỏi và Soojung đã thỏa thuận tạm ổn, tôi mới hạ màn. Buổi tập chung kéo thêm vài giờ. Mô phỏng lặp lại, đổi bối cảnh đủ kiểu, và tôi vẫn vướng chân mọi người vì thiếu mana. Bình Tĩnh với Yuri hễ thấy tôi xịu mặt lại động viên. Những người như họ tử tế biết bao.
Không sao. Tôi đã lên kế hoạch: ngay sau khi cùng Khôn Lỏi dọn cổng hôm nay, tôi sẽ lên cấp và dồn điểm vào bể mana của mình.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

