Trans: Otaku Romcom
-------
"A, Rika—”
Tiết sinh hoạt sau giờ học, cái ngày mà tôi đã cùng Ren-san ăn trưa ngoài sân trường.
Ngay khi tiếng chuông tan học vừa dứt, Satsuki đã tìm đến chỗ tôi. Có lẽ vì từ hôm nay các câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động nên có rất nhiều người chưa muốn về ngay, khiến lớp học trở nên náo nhiệt hơn hẳn mọi khi.
“Satsuki, có chuyện gì vậy?”
“Ừm. Tớ có chút việc ở phòng câu lạc bộ, cậu cứ chủ động đi gặp nhóm Kyoya trước được không?”
“Vậy sao. Tớ hiểu rồi.”
“Xin lỗi nhé. Chắc là Kusuba cũng sẽ ghé qua phòng Hội học sinh thôi, mình hẹn nhau ở cổng trường nhé?”
“Ừm. Vậy thống nhất thế nhé.”
“Cảm ơn nhé. Nhờ cậu cả đấy~”
Nói đoạn, Satsuki nhanh chân bước ra khỏi lớp. Tôi cũng xách cặp hướng về phía lớp của Ren-san.
“Ồ, Tachibana-san, chào cậu.”
Vừa bước qua cửa lớp, Natsume-san đang ngồi ở dãy bàn gần đó đã vẫy tay chào tôi. Có vẻ như cậu ấy đang trò chuyện cùng vài bạn nam khác, chắc là cùng câu lạc bộ.
Cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi khẽ cúi đầu chào lịch sự.
“Satsuki đâu rồi?”
“Cậu ấy bảo có việc, xong xuôi sẽ ra thẳng cổng trường luôn.”
“Ra vậy. Ok nhé.”
Natsume-san nói đoạn rồi gọi với theo nhóm bạn đang ra về của mình, sau đó bắt đầu nhét sách vở vào cặp.
“Nào, xem Ren xong việc chưa nhỉ—”
“Hình như cậu ấy đang viết lại tài liệu cho chuyến tham quan thì phải.”
Chính xác là điền nốt những phần còn trống để nộp lại.
Nhìn sang, Ren-san vẫn đang ngồi tại chỗ, cắm cúi viết gì đó lên tờ giấy trải rộng trên bàn.
“Này, Re——”
“Kusuba-kuuuun. Đang làm gì đấy?”
Ngay khoảnh khắc Natsume-san định giơ tay gọi Ren-san, thì một cô gái đột ngột ngồi xuống chiếc ghế phía trước cậu ấy.
Chúng tôi vô tình bị mất nhịp, chỉ biết nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống mấy chiếc ghế gần đó.
“Ơ? Cái đó chẳng phải là tờ nộp từ hôm qua rồi sao?”
“Thấy bảo là có chỗ viết thiếu. Giờ tôi điền nốt rồi mang qua Hội học sinh nộp.”
Ren-san trả lời một cách tự nhiên đến kì lạ. Tôi đoán cô bạn này chính là thành viên còn lại của ban phụ trách chuyến tham quan ở lớp này.
Nói ra thì hơi quá, nhưng nếu không phải vì lý do đó, chắc chẳng mấy ai lại chủ động đến bắt chuyện với Ren-san theo kiểu đó cả.
“Hả, thật á? Mà đó chẳng phải là phần lẽ ra tớ phải viết sao!”
Đó là một cô gái rất dễ thương. Một vẻ ngoài rạng rỡ với nụ cười thân thiện đầy ấn tượng.
“Xin lỗi nhéeee! Tớ sơ ý quá...”
“Đừng bận tâm. Đằng nào tôi cũng viết rồi, để tôi đi nộp cho.”
“Không được đâu! Để tớ làm cho!”
“Thôi nào. Tôi đã bảo với Oki là tôi sẽ đi nộp rồi.”
Vừa nói chuyện với cô bạn đó, đôi tay Ren-san vẫn không ngừng cử động. Vẫn cái vẻ cộc lốc thường thấy, nên nói sao nhỉ?
“Tên Ren đó, hóa ra làm việc cũng nghiêm túc đấy chứ~”
“Có vẻ là vậy nhỉ.”
“Ừm. Thấy cậu ta nói chuyện với Sayano-san cũng khá là ‘hợp’ đấy.”
“…Vậy sao?.”
“Chà chà, đúng là sự trưởng thành mà. Tao mừng cho mày lắm, Ren à.”
Hoá ra, cô bạn đó tên là Sayano-san.
Trong một khoảng thời gian ngắn, biểu cảm của Sayano-san thay đổi liên tục một cách linh hoạt. Chẳng hiểu sao, tôi lại thầm nghĩ rằng đó chắc chắn là một cô gái hoàn toàn đối lập với bản thân mình.
“Hừm... Vậy thì, mình cùng đi đi!”
“…Tại sao?”
“Thì tại lỗi của tớ mà, để cậu đi một mình thì kỳ lắm. Với lại tớ cũng muốn xin lỗi Oki-kun nữa.”
“…Haizzz.”
“Này! Cấm thở dài nhé!”
Sayano-san nói với vẻ giả vờ giận dỗi nhưng trông lại có vẻ rất vui, cô ấy vỗ bôm bốp vào cánh tay của Ren-san đang đặt trên bàn.
“A…”
Trái với ý chí của mình, một âm thanh nhỏ khẽ lọt ra khỏi miệng tôi.
“…Vẫn còn mất một lúc nữa mới xong đấy.”
“Ừm. Tớ sẽ đợi.”
“Sayano đợi, còn người viết là tôi à?”
“Thì tại Kusuba-kun không chịu để tớ làm mà~”
Ren-san vẫn giữ vẻ mặt uể oải như mọi khi. Cậu ấy chỉ đưa mắt nhìn tờ giấy rồi lại nhìn sang Sayano-san với vẻ mặt đầy ngán ngẩm và phiền nhiễu.
Chính cái dáng vẻ "như mọi khi" đó của Ren-san lại giúp trái tim đang bất ổn của tôi phần nào bình tĩnh lại.
“Chúng ta ra cổng trường trước nhé?”
“…Ừm, đi thôi.”
Theo lời đề nghị của Natsume-san, chúng tôi cùng nhau rời khỏi lớp học.
Giây phút quay lưng đi, tôi thoáng thấy góc mặt nghiêng của Ren-san, dường như cậu ấy đang khẽ mỉm cười.
“…Hàaa.”
“Tachibana-san.”
“H-Hả…! Chuyện gì vậy…?”
“Thì, sau này mọi chuyện cũng sẽ kiểu kiểu thế thôi.”
“Ý...Ý cậu là sao?”
“Không có gì. Chỉ là, với góc nhìn của người từng trải thôi.”
Chỉ nói bấy nhiêu, Natsume-san bước đi với một nhịp điệu kỳ lạ. Cậu ấy bước đi đầy hào hứng, thỉnh thoảng lại chào hỏi vài người đi ngang qua.
Chuyện "kiểu kiểu thế", là sao chứ…
Với một người không có chút kinh nghiệm hay khả năng phản bác lại như tôi, có lẽ vẫn chưa thể hiểu được hết ý của cậu ấy.
…Hôm nay, chắc tôi sẽ một mình đi ăn món gì đó thật ngon vậy.