"Tôi là đệ tử của chị Pamon á?"
<Đột ngột vậy?>
Cuốn sách lại nói thay lời tôi.
<Này Pamon. Ngươi nghiêm túc đấy à?>
"Ta lại đi đùa cợt chuyện này sao?"
<Chính vì chuyện này nên ta mới mong đó là trò đùa. Chắc Rishir cũng nghĩ vậy thôi.>
"Chắc thế rồi. Cho nên ta rất xin lỗi Rishir, người bắt buộc phải đồng ý."
Pamon khi nói chuyện với cuốn sách không hề tỏ ra nghiêm túc hay thay đổi thái độ.
Cô ấy vẫn nói một cách bình thản bằng cái giọng hoạt bát vốn có.
Chính thái độ đó làm tôi bối rối không biết nên tiếp nhận lời của Pamon như thế nào.
Trước hết, tôi rất tò mò.
Ở thế giới này, ý nghĩa của mối quan hệ thầy trò không bao giờ là chuyện nhẹ nhàng.
Tôi tò mò lý do tại sao người phụ nữ phi thường này lại đột ngột muốn nhận tôi làm đệ tử.
"Cái đó... có phải là vì thể chất của tôi không ạ?"
Bình thường tôi không phải là một đứa con hoang có thái độ thế này, nhưng hiện tại tôi đang tự huyễn hoặc bản thân một cách mù quáng.
Cái gọi là thể chất của tôi mà Pamon đã nói, không lẽ nó còn ghê gớm hơn tôi tưởng?
Ghê gớm đến mức một nhân vật phi thường như thế này phải vội vàng "đánh dấu chủ quyền"?
Lũ nhà Vendel sắp phải hối hận chưa, hả?
"Chà. Nên nói là vì cái đó nhỉ. Hay nên nói là nhờ có cái đó mà câu chuyện mới thành hình đây."
"Câu chuyện thành hình là sao ạ..."
"Ta sẽ giải thích cho. Vì Rishir cũng có quyền được biết."
***
Câu chuyện của Pamon thật sự gây sốc.
Rất lâu về trước. Radola, tổ tiên của nhà Vendel, đã có một giao kèo nào đó với sư phụ của Pamon.
Radola đã nhận được sức mạnh từ giao kèo đó, và hứa rằng trong tương lai thịnh vượng, bà sẽ báo đáp bằng báu vật quý giá nhất mà nhà Vendel sở hữu.
"...Vậy nên, cái đó là tôi á?"
"Ừ."
"...Hay là chị suy nghĩ lại đi ạ?"
Tôi thừa nhận.
Tôi ư? So với đám con hoang khác thì tôi cũng ngầu và quyến rũ đấy.
Nhưng là báu vật quý giá nhất của Vendel?
Cái này? Có rất nhiều chỗ gây tranh cãi đấy.
Chỉ cần công bố chuyện này ở Vendel thôi là sẽ có cả một xe tải những kẻ rút kiếm xông ra cho xem.
Hay là, cái thể chất này đặc biệt đến vậy sao?
"Ngươi ghét việc trở thành đệ tử của ta đến thế à?"
Pamon hỏi với khuôn mặt vẫn hoạt bát như thường.
Ghét gì chứ.
Một đứa con hoang không có gì trong tay như tôi, việc tìm được một người thầy không phải là chuyện dễ dàng.
Huống hồ lại là một người thầy phi thường như Pamon.
Nếu là bình thường, chắc tôi đã dập đầu hành lễ bái sư trước khi cô ấy kịp đổi ý, trước khi cô ấy có thời gian suy ngẫm lại xem mình có đưa ra một quyết định vội vàng quá không.
Nhưng mà cũng phải tùy trường hợp chứ.
Tầm vóc của vấn đề cũng vừa phải thôi chứ.
Vendel Radola.
Bà ta là nhân vật được xem như thủy tổ của nhà Vendel mà. Tên của bà ta được khắc trên bức tượng lớn ở trung tâm dinh thự kia kìa.
Tôi là cái giá phải trả cho lời hứa của bà ta á?
Nỗi ô nhục của gia tộc thực ra lại là báu vật tối cao của gia tộc!?
Thế giới này đang đùa tôi à? Thế giới này là light novel à?
Tôi không thể nào lường trước được hậu quả nếu mọi chuyện đổ bể.
Tôi toang là điều hiển nhiên, mà có khi còn mang lại đại họa cho gia tộc Vendel nữa.
"Kệ đi, cứ thử một lần xem sao."
Chính cái điểm đó đặc biệt làm tôi hài lòng nên tôi đã đồng ý với lời đề nghị.
Nếu không cẩn thận, không chỉ tôi mà cả nhà Vendel cũng có thể toi đời?
Thật sao ạ? Đây không phải là mơ chứ?
Năm nay, tôi tròn 18 tuổi.
Hãy để ta cho các người thấy mối hận thù của một đứa con hoang đã dồn nén suốt 18 năm.
Nếu đã vung "của quý" bừa bãi rồi tùy tiện sinh con, thì việc phải trả một cái giá tương xứng chính là lẽ phải của một thế giới công bằng.
Cùng chung một con thuyền, toang thì cùng toang. Đây chẳng phải mới là gia đình đích thực hay sao?
Vendel vốn cảm thấy xa vời, giờ đây bỗng trở nên thật gần gũi. Đây chính là hơi ấm của tình máu mủ mà.
"Thật sao!?"
Bốp!
Pamon vui sướng vỗ tay một cái thật to.
"Trời ơi. Vui quá đi. May thật. May mà không thành ra cảnh ta phải cưỡng ép lôi Rishir đi."
Có phải do tôi tưởng tượng không?
Hình như vừa có một lời nói cực kỳ đáng sợ phát ra từ miệng sư phụ của chúng ta thì phải.
"...Cái này, thật ra câu trả lời của con cũng không quan trọng lắm, đúng không ạ?"
"Làm gì có chuyện đó. Ta đang vui thế này cơ mà? Vì Rishir đã tự nguyện trở thành đệ tử của ta chứ không phải do bị ép buộc."
"Nhưng mà thưa sư phụ. Chuyện bây giờ mới nói, nhưng thật lòng con hơi lo. Liệu con có thể đáp ứng được kỳ vọng của người không?"
Sư phụ của chúng ta. Nhìn qua cũng biết không phải là một nhân vật tầm thường.
Lại còn là một pháp sư.
Kiếm thuật thì tôi còn có chút học lỏm được, chứ về ma pháp thì tôi hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo.
Liệu tôi có thể đáp ứng được kỳ vọng của một người như vậy không?
"Được chứ, được chứ. Không cần phải lo. Rishir, đệ tử của ta. Con có biết ưu điểm lớn nhất của con là gì không?"
"So với đám con hoang thì con cũng khá thông minh. Lại còn mạnh mẽ."
"Là dễ thương."
"...Dạ?"
Sư phụ dùng hai tay nhào nặn má tôi.
"Rishir đã làm rất tốt rồi. Cứ như vậy là được."
Khoan đã. Tôi. Là đệ tử hay là thú cưng?
Một nỗi bất an muộn màng ập đến trước cách diễn giải mối quan hệ thầy trò không theo một khuôn khổ nào của sư phụ.
***
"Chúng ta. Ra ngoài đi dạo một chút nhé?"
Tôi và sư phụ rời khỏi thư viện và đi dạo trên phố.
Nhờ ma pháp suy giảm nhận thức mà mọi người không bị sốc khi thấy một cuốn sách biết nói và một cô dark elf xinh đẹp.
Nói mới nhớ, sư phụ. Người đã dùng cái ma pháp suy giảm nhận thức đó từ lúc nào vậy?
Không lẽ là từ lúc bước vào cổng thành Haeryen?
Vào thành bất hợp pháp một cách tự nhiên như hơi thở?
Lừa gạt đội cảnh vệ Haeryen đầy rẫy cao thủ một cách tự nhiên như hơi thở?
Xin lỗi chứ người rốt cuộc là ai vậy?
Tôi tò mò về thân phận của sư phụ, nhưng đã quá muộn rồi.
Thôi thì cứ không biết cả đời vậy. Chắc sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần hơn nhiều.
"Hừm..."
Vị sư phụ đó từ nãy đến giờ cứ lẩm bẩm không ngớt, như thể đang suy nghĩ đăm chiêu về điều gì.
Vì cô ấy đang khoác tay và dựa vào tôi, nên sự rung động đó truyền đến rất rõ.
"Khó xử thật... Thật là khó xử..."
"Người đang phiền não về chuyện gì vậy ạ?"
"Rishir, đệ tử của ta."
"Vâng, thưa sư phụ."
"Đây có thể sẽ là một câu chuyện hơi thất vọng, nhưng ta mong con sẽ lắng nghe."
"Con đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi ạ, thưa sư phụ."
"Thật đáng tiếc, nhưng ta không có hiểu biết sâu rộng về kiếm thuật."
<Không phải là không sâu rộng, mà là tai họa thì có. Cứ thử đưa cho nhỏ này một thanh kiếm xem. Ngươi sẽ được chứng kiến sự ra đời của một thanh ma kiếm tự ý thức và điều khiển chủ nhân ngay lập tức.>
Truyền thuyết ma kiếm của sư phụ do cuốn sách kể lại.
Thật là thú vị.
Nói cách khác, sư phụ của chúng ta là một tay gà mờ về kiếm thuật, đúng không?
"Duran. Sao lại nói thế trước mặt đệ tử của ta? Ngươi thì đến cả cầm kiếm còn không được mà~"
<Ta là sách mà?>
Đúng là sách biết nói có khác, logic sắc bén đến rợn người.
Đấu bơi với nước VS Đấu logic với sách.
Tôi nhanh chóng ra mặt để giải cứu sư phụ khỏi cơn nguy khốn.
"Sư phụ là pháp sư mà? Việc không am hiểu kiếm thuật có thành vấn đề không ạ?"
"Có chứ. Giờ ta cũng là sư phụ của một người rồi mà?"
Sư phụ chọc chọc vào thanh kiếm đeo bên hông tôi.
Là thứ tôi đeo cho ra vẻ người nhà Vendel thôi.
"Theo đạo làm thầy, đáng lẽ ta phải dạy dỗ cho đệ tử đang bước đi trên con đường của kiếm. Thật là khó xử quá đi mất. Cho nên ta đang suy nghĩ đây. Cách để kết hợp kiến thức ta có với kiếm thuật."
"Thưa sư phụ. Con cũng không có ý định khăng khăng theo con đường của kiếm. Nếu người dạy dỗ, con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời dạy đó."
"..."
Bây giờ. Tôi mới thấy lần đầu.
Vẻ mặt khó xử của vị sư phụ hoạt bát đó.
"Sư phụ? Có vấn đề gì sao ạ?"
"Chuyện là."
"Không lẽ nào?"
Giật mình.
"Không lẽ nào bây giờ trong đầu người, cái viễn cảnh một kẻ não cơ bắp cả đời không biết đến một chữ ma pháp lại có thể đạt đến lĩnh vực của trí tuệ như ma pháp, hoàn toàn không thể nào vẽ ra được? Có phải là tình huống như vậy không ạ!?"
"Kh, không phải. Mà chắc là vậy."
Sư phụ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khi tôi gạt tay cô ấy ra, cô ấy gục xuống đất và gào thét.
"Rishir~"
"Ma pháp suy giảm nhận thức... thật mạnh mẽ. Giọng nói của cô ấy không còn nghe thấy nữa."
"Đệ tử của ta~"
Nếu nói tôi không thất vọng chút nào thì là nói dối, nhưng sự thất vọng đó cũng không lớn lắm.
Con hoang của gia tộc kiếm thuật thực ra lại là thiên tài ma pháp?
Đứa con hoang này không hề ngây thơ đến mức mong chờ một diễn biến như vậy.
<Này, Rishir.>
"Vâng, thưa anh Duran."
<Nhóc có biết những pháp sư bình thường mất bao lâu để học nền tảng không?>
"Chà, tôi không rõ."
<3 năm.>
"Dạ?"
<Đó là câu chuyện của những kẻ tầm thường. Thời gian trung bình để có thể nhìn thấy mana, cảm nhận mana, và điều khiển mana. Phải mất 3 năm mới có thể sẵn sàng để học ma pháp một cách chính thức. Đó mới là vạch xuất phát. Dĩ nhiên. Tùy trường hợp có thể là 2 năm, có thể là 1 năm, có thể là 6 tháng, cũng có thể là một tháng.>
"Vậy tôi sẽ mất bao lâu ạ?"
<Kiếm hay ma pháp cũng vậy thôi. Cuối cùng, yếu tố quyết định nhất vẫn là môi trường và huyết thống bẩm sinh.>
"Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng là người nhà Vendel đấy."
<Phải. Đó chính là vấn đề. Nhóc là người nhà Vendel mà? Dòng máu chảy trong người nhóc là dòng máu đã xa lánh ma pháp và gần gũi với kiếm suốt mấy trăm năm đấy.>
"Cái thể chất chết tiệt gì thế này."
<Xem nó nói kìa.>
Nhân tiện.
Duran bắt đầu câu chuyện như vậy.
<Nhìn Pamon vậy thôi chứ nhỏ là một người bận trăm công nghìn việc đấy. Đến Haeryen cũng là ghé qua vì có việc thôi. Chỉ cần giải quyết xong là nhỏ sẽ rời đi ngay.>
"...Phép màu 1 tuần? Bây giờ mỗi ngày học ma pháp 20 tiếng thì có đỗ vào học viện được không?"
<Nhóc đang nói nhảm gì vậy?>
Trong lúc tôi đang nói chuyện với cuốn sách, vị sư phụ đang gục dưới đất nhìn tôi như một chú cún bị đánh vào mũi.
"...Thưa sư phụ? Thật sao ạ? Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa sao?"
"Xin lỗi Rishir. Thật ra, ta chỉ mải mê giải quyết bài tập mà sư phụ của ta để lại thôi. Chuyện sau đó ta không nghĩ nhiều lắm."
"Không lẽ sư phụ của chúng ta, là một người vô dụng không có số làm thầy của người khác?"
"Nhóc nhìn thấu rồi đấy. Nhỏ này không phải là kẻ có thể chăm lo cho người khác đâu."
"Rishir. Xin lỗi. Con thất vọng rồi sao?"
"Ma pháp suy giảm nhận thức... thật mạnh mẽ. Giọng nói của cô ấy không còn nghe thấy nữa."
"Khônggg~"
Cuốn sách biết nói và cô dark elf đều đang bị bao bọc bởi ma pháp suy giảm nhận thức.
Những người hiếu kỳ bắt đầu tụ tập trên phố.
Vở kịch độc thoại của một đứa con hoang đầy bi thống đã tiếp diễn một lúc lâu.
***
Đứa con hoang chìm trong thất vọng lững thững trở về dinh thự Vendel.
Lần này cũng là tòa nhà phụ.
Dù là thư viện hay dinh thự, một cuộc đời chỉ lui tới tòa nhà phụ.
Đây chẳng phải là cuộc sống của một ngôi sao hay sao.
"Cho nên là. Thế này thì sao? Trong thời gian còn lại, thay vì lý thuyết, ta sẽ giúp con tích lũy kinh nghiệm qua thực chiến."
<Làm vậy là đúng rồi. Cùng lắm là khoảng 1 tuần thôi nhỉ? Trong khoảng thời gian đó mà học lý thuyết thì cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng mà tại sao lại nói với ta?>
"Đệ tử của ta không nghe lời ta."
<Là ngươi thì có muốn nói chuyện không?>
Cuốn sách biết nói và cô dark elf cũng đi theo.
Đi đi.
Chẳng phải cô nói là bận trăm công nghìn việc sao.
Là chuyện lớn mà.
Trước khi về phòng, tôi ghé qua sân tập nhỏ được chuẩn bị ở sân sau.
Đây là lịch trình thường ngày.
Sau khi từ thư viện về, tôi sẽ tập luyện kết hợp với vận động.
Vì ở Vendel không ai dạy kiếm thuật cho tôi, cũng không ai đấu kiếm với tôi, nên đây là tất cả những gì tôi có thể làm.
Ngay lúc tôi rút thanh kiếm đeo bên hông ra và định vung đại một đường.
"Khoan đã."
Pamon vội vàng kêu lên.
"Làm ơn đi Rishir. Hãy để ta giúp."
"...Haiz. Được rồi. Vậy cô định làm thế nào, cô Pamon?"
"Gọi là cô Pamon kìa. Mới ban nãy còn gọi là sư phụ mà."
<Đó là trước khi nó phát hiện ra ngươi là một kẻ vô dụng. Nó vẫn dùng kính ngữ là tốt lắm rồi. Ngươi đã từng có một người đệ tử tốt đấy.>
"Dùng thì quá khứ kìa~"
Pamon nói rằng cô ấy sẽ làm đối thủ luyện tập cho tôi.
Rằng cô ấy sẽ giúp tôi tích lũy kinh nghiệm thực chiến như vậy.
"Chẳng phải lúc nãy cô nói là cầm kiếm lên thì sẽ như cây cỏ lau phất phơ trong gió sao."
"À. Đừng lo về chuyện đó. Người chiến đấu không phải là ta, mà là đứa trẻ này."
Pamon vỗ tay một cái như ra lệnh cho người hầu.
Ngay lập tức, mặt đất của sân tập nứt ra, những sợi dây leo trồi lên.
Chúng tạo thành hình người.
"...Cô Pamon, cái này có ổn không ạ? Trông nó có hơi đáng sợ đấy."
Là một thây ma thực vật.
Nói thế này nghe có vẻ thân thiện với môi trường và hay ho, nhưng ngoại hình của nó không phải dạng vừa đâu.
Trông nó giống như một người chết vì bị dây leo siết cổ rồi bị nấm chiếm lấy cơ thể vậy.
"Ôi chao. Không dễ thương sao?"
"..."
Dễ thương?
Cô cũng nói tôi dễ thương mà.
Vậy là tôi được xếp cùng loại với cái thứ kia á?
Trước tiên, tôi cầm kiếm và vào thế.
Cầm thì cầm rồi, nhưng thấy mịt mù quá.
Bản thân thanh kiếm thì tôi đã vung vô số lần.
Nhưng tôi chưa bao giờ vung nó vào một thứ gì đó đang chuyển động. Đúng nghĩa đen luôn.
Không một ai ở Vendel chịu đấu kiếm với một đứa con hoang.
Hơn nữa, không một ai cho phép một đứa con hoang đấu kiếm với người khác.
Tôi không được phép học kiếm thuật.
Chắc nếu tôi nói sẽ nhập ngũ, họ cũng sẽ ra vẻ ban ơn mà dạy cho vài đường cơ bản chăng.
"Đây là lần đầu tôi đấu tập nên mong cô hãy nhìn bằng ánh mắt ấm áp ạ."
"Cố lên. Rishir."
<Sao lại là lần đầu đấu tập được? Là người nhà Vendel mà. Còn ở cái tuổi này.>
"Anh Duran cứ thử sinh ra ở Vendel đi rồi sẽ biết ạ."
<Ta là sách.>
"Thôi được rồi ạ."
Dù ngoại hình có hơi đáng sợ, nhưng tôi không cảm nhận được thứ gọi là khí thế hay khí phách gì từ nó cả.
Nên nói là, nếu đấu thì tôi có cảm giác mình sẽ thắng.
Tôi phó mặc bản thân cho sự tự tin vô căn cứ đó và bước lên.
<Trời ơi cái thế—>
Một nhát chém tầm thường đến mức cả cuốn sách cũng phải buông lời than thở đã chạm vào con thây ma thực vật.
Một tiếng va chạm yếu ớt.
Con thây ma thực vật nổ tung.
"?"

