Web novel

Chương 03 - 7 ngày trước khi học kì mới bắt đầu

2025-09-14

1

Mệt thì mệt nhưng thời gian vẫn cứ vậy trôi qua được thêm ba ngày nữa.

Không có thời gian để lãng phí, việc liệt kê hết những gì bản thân làm được trong khoảng thời gian đó cũng phiền, nhưng đồng thời cũng không nói hết trong lời một lời hai được.

Trước tiên hết phải bắt đầu từ việc gia cố lại cái lán tồi tàn.

Vào đêm thứ hai, cái lán đã sập xuống và tôi phải kiếm thêm gỗ để gia công lại phần khung cho nó.

Đời sẽ đẹp lắm nếu được cho thêm dây buộc chúng lại nhưng tiếc là không có nên vẫn phải đào thêm lỗ rồi đóng thêm mấy trụ trợ lực vào.

Mưa xuống thì lại dột ẩm đầu mất, nên tôi cũng phải hi sinh vài ba bộ đồ để lợp mái rồi đè thêm một lớp lá lớn hơn lên trên.

Việc cứ dồn thêm vật nặng lên như vậy lại làm sập lán nên rốt cuộc tôi vẫn phải thêm mấy trụ đứng vào giữa để đỡ bớt phần nào áp lực.

Sau đó tôi cũng xoắn mấy bộ đồ cũ lại như một loại dây thừng để cột lại hết phần khung mới lại với nhau.

Nói đi nói lại, tiếc thì cũng có tiếc. Tôi vẫn cứ đinh ninh trong đầu nếu bán vội cũng phải được vài đồng bạc rồi chứ ít đâu.

Nhưng nghĩ cho trót thì mấy loại quần áo này nếu không phải loại xa xỉ đính hột xoàn kim cương các kiểu lên thì ai đâu thèm mua về.

Tôi vẫn còn trữ ít xa xỉ phẩm có thể bán ra nên chắc là ổn thôi. Mà thật ra có muốn bán thì cửa hàng cũng ở tận thành phố kề bên cơ.

Việc rời Acken để đi tới đó cũng không phải ý kiến hay trong tình cảnh hiện tại. Nhỡ có đi rồi bỏ quần lại cũng không đủ tiền về nữa. Mà kể ra thì tiền đâu mà đi xe ngựa cơ? Dù có biết đi thì đỡ tốn công cuốc bộ hai ngày một đêm nhưng nó quá tốn kém. Còn đi bộ thì khỏi nói luôn, khó chết được.

“Hmmm…”

Ngồi ven con suối, tôi bắt đầu vát nhọt đầu một cành cây bằng con dao găm của mình.

Vì tôi cũng đã quyết sẽ không rời khỏi khuôn viên học viện nên tôi sẽ cần phải tự thân đảm bảo ba nhu cầu cơ bản của con người trước đã.

Đồ đạc thì cũng đủ mặc cho vài ngày tới rồi. Nhà thì… cũng tàm tạm đi. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại vẫn là tôi đang sắp chết đói thật mất.

Tôi dành ngày thứ hai lang thang trong rừng tìm kiếm thức ăn. Thật ra khi trước tôi cũng có kinh nghiệm sống ở vùng nông thôn. Cuộc sống hòa mình với thiên nhiên rừng rú như này, kì lạ thay, lại khá quen thuộc với tôi rồi.

Nhưng kiếm được cái gì bỏ bụng vẫn hơi khoai. Đâu đâu cũng có đầy cây cỏ nhưng không tài nào phân biệt nổi cái nào dành cho con người ăn. Rốt cuộc vẫn phải nhắc lại là tôi không phải chuyên gia sinh tồn. Chẳng cách nào tôi có thể tự dưng nhìn phát biết luôn cái gì nuốt được được.

Túng quá tôi liều cạo lấy ít vỏ thông.

Vỏ thông cũng có phần gỗ trắng bên trong. Tôi nhớ nội có lần đã kể tôi nghe là hồi còn túng thiếu, mất mùa, cạn lương thực, ông cũng phải luộc đỡ vỏ cây lên mà ăn.

Tôi nạo phần “thịt” trắng đó ra bằng con dao nghi thức tôi tìm được trong mớ hành lí. Dùng hỏa ma pháp châm lửa lên rồi bỏ “thịt” vào cái ly trưng bày luộc lên với nước lấy từ con suối.

Xong thì tôi cũng bắt đầu nhai cái mớ đó. Vị tệ kinh khủng khiếp nhưng kể cả vậy thì tôi vẫn ráng nuốt hết.

Kết quả thì tôi đã có một tối rát mông vì tiêu chảy.

Đúng là vỏ cây chưa bao giờ là thứ nằm trong danh sách loài người nên dùng trong việc tiêu hóa.

Tôi - sắp - chết - đói, đó là những gì tôi có thể nghĩ tới vào ngày thứ ba. Mà trên hết thì hai chữ tiêu chảy cũng đang hành hạ tôi. Giờ thì trông tôi tàn tạ không lời nào tả nổi.

Tôi đành phải cạo vỏ một cành cây rồi cột lên đó con dao nghi thức bằng khăn tay. Nhưng cách làm này khiến phần buộc bị lỏng không thể dùng được nên tôi phải thay nó bằng mớ dây leo có thể tìm được trong rừng rồi buộc con dao lại với cành cây.

 

[ Tạo vật được chế tác mới: Lao thô sơ

Được tạo bằng việc kết hợp dao nghi lễ cùng cành cây được gọt dũa cẩn thận.

Có thể dùng cho săn bắn hoặc đánh cá.

Phần lưỡi dao không đủ bén nên sẽ giảm độ hiệu quả cùng sức mạnh.

Độ khó chế tác: 0.5/5]

[ Chế tạo thành công. Kĩ năng chế tác đã tăng. ]

Khi tôi còn nhỏ tôi cũng thường hay khoe khoang với mọi người về tài bắt cá sông của mình.

Nhưng trước ngưỡng tử như lúc này thì nó không còn vui nữa.

Kể cả khi con dao găm không bén như lao đánh cá truyền thống thì tôi vẫn phải làm cho được bằng kinh nghiệm của bản thân.

Tiếng nổ lách tách của lửa trại vang lên, thật may là tôi có kiến thức về hỏa ma pháp. Việc này giúp nhóm lửa tiện hơn hẳn so với cách làm thủ công.

Tôi bắt đầu có chút thiện cảm với thằng Ed vì cái hỏa ma pháp này rồi á.

****

Mà có thật sự phải thấy biết ơn không trời?

Dù sao thì tôi đang thấy mình không có duyên với việc kiếm thức ăn lắm, có vẻ săn bắt thì vẫn tốt hơn. Tôi đã bắt được một ít cá ngọt nhờ vào kinh nghiệm hồi trẻ của mình.

Tôi đem mớ cá đó đi xiên lên rồi nướng. Nhưng lại gặp thêm vấn đề là càng nướng nó lại càng mềm nhũn ra. Cứ vậy thịt đi đằng thịt, xương đi đằng xương rồi cả đôi đều về đất mẹ cả. Điều này làm tôi mất đi biết bao nhiêu là thịt cá quý giá rồi.

Sẽ tuyệt lắm nếu có cái gì đó giống vỉ nướng ở đây, nhưng không có đủ nguyên vật liệu để làm nên chịu thôi. Cuối cùng thì tôi đã ăn trực tiếp cá từ que nướng nhưng nó nóng rát đến bỏng cả lưỡi..

“Áaa!”

Tôi như cảm nhận được cơ thể đang hấp thụ từng chút dinh dưỡng theo từng miếng ăn tôi nuốt vào.

Ngon thì cũng chả ngon lành gì cho cam. Nhưng nói thật thì có ăn là tốt rồi, vẫn hơn việc bỏ mạng tại đây.

Tôi đã thỏa mãn bản thân với việc nuốt đâu đó 4-5 con cá. Còn đồ uống thì dễ hơn, cứ ra suối cắm mặt xuống mà đớp thôi.

“Phù…”

Cũng không phải là no rồi nhưng ít nhất tôi đã có thể vùng dậy trước ách đô hộ của nạn đói kéo dài suốt 2 ngày vừa qua.

Tôi thả người nằm dài ra ven suối nhìn đăm đăm vào bầu trời cao xanh với ráng chiều cứ lững thững chìm dần.

Còn đâu đó tuần nữa là lại đi học.

Mới đảm bảo nhu cầu thiết yếu thôi cũng mệt lắm rồi. Giờ còn dành thêm thời gian cho mấy tiết học thì còn khổ như nào đây? Có thật sự là có thể dành được học bổng không đây trời?

Nhưng thay vì cứ ở đây cầm đèn chạy trước ô tô thì phải ráng thêm thôi. Tốt xấu gì thì cái tấm bằng ở học viện này cũng vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi biến số sau này.

Tốt nghiệp xong ở học viện Silvenia cũng đồng nghĩa với bước thêm một bước trở thành cá nhân có sức ảnh hưởng tại vương quốc. Không cần biết học lực lúc còn học ở đây có thấp đến đâu, miễn là xuất thân từ chỗ này ra thì chắc suất một chỗ quan trọng trong đội thám hiểm hoặc một vị trí chiến lược trong cộng đồng nghiên cứu ma thuật ngầm.

Hay, chỉ đơn giản là có thì vẫn tốt hơn là không, có khó đến đâu thì việc trụ lại tại đây vẫn sẽ đem tới giá trị cao hơn so với hai tay trắng.

“Là ai đang ở đó?”

Tôi chợt nghe thấy giọng nói lạ vang lên trong lúc còn lăn dài ra nghĩ ngợi linh tinh.

Ở cái chỗ phía bắc đảo Acken này cũng không có mấy người kể cả giảng viên hay học sinh tới thời xuyên. Đây là chỗ chỉ dành cho các cuộc thí nghiệm cũng như các khóa thực hành.

Đây cũng là lí do việc nghe được một giọng nói lạ cũng thật sự là tình huống kì quái. Và chuyện còn kì hơn khi tôi biết được đây là giọng nói thuộc về ai.

“Ngươi là… Ed Rothstaylor?”

Đệ tam công chúa thuộc Đế chế Kroel, Penia Elias Kroel. Hay còn được biết đến với cái tên ngắn gọn là Công chúa Penia.

Công chúa Penia là một trong bốn nữ chính của trò chơi ‘Silvenia’s Failed Swordmaster’. Cô ấy hầu như không tác động gì nhiều đến nửa đầu cốt truyện. Ít nhất thì nó nên là vậy. Giờ thì người vẫn chỉ là ma mới ở đây thôi.

Cô là người được cốt truyện sắp xếp gặp nhân vật chính “Taylee” tại kì thi đầu vào, lúc vẫn đang che giấu thân phận thật…

Đúng vậy, chính cổ là người đã kết án tôi và vạch trần việc tôi đã nhúng tay vào bài thi chỉ vì ghen ăn tức ở với nhân vật chính, tạo tiền đề cho việc gia tộc từ mặt tôi sau này.

“Ta nghe rằng nhà ngươi đã bị trục xuất. Tại sao ngươi vẫn còn lảng vảng ở chỗ này?”

Hở? Nó cũng là cái tôi thật sự muốn hỏi ngược lại cơ.

Đệ tam Công chúa thì ghé qua đây làm gì chứ, thường thì còn có 6-7 hộ vệ tháp tùng cơ mà.

Tôi phải nhìn lại lần nữa.

Vẻ ngoài quý phái với mái tóc bạch kim cùng bộ váy xếp hoàn toàn tương phản với môi trường hoang dã ở đây.

Mà thật ra chính xác thì bộ đồ lần này cổ mặc cũng không cầu kì như thường nhật.

Tôi chợt nhận ra hẳn là đã đến hồi ‘Bài kiểm tra xếp lớp’ rồi.

Đây đúng thật là… một hồi được diễn ra ở khu rừng phía bắc đảo Acken.

Diễn ra vào khoảng một tuần trước khi khai giảng, đây là lúc để kiểm tra khả năng của học sinh trước khi được vào khoa ma thuật của học viện.

Giáo sư Glast của khoa ma thuật là người có tính cách bẩn tưởi khét tiếng, cũng đồng thời là người chịu trách nhiệm cho bài thi lần này.

Nội dung bài kiểm tra là tìm các viên ma cầu rải rác ngẫu nhiên xung quanh khu rừng phía bắc. Một bài thi nhằm vào khả năng cảm nhận ma năng. Cũng bởi nền tảng của ma thuật luôn khởi đầu từ việc cảm nhận nó trước mà.

“Thật quá vinh hạnh cho thần khi lại được diện kiến người thưa công chúa Penia.”

Ánh mắt sắc lạnh chất chứa sự khinh miệt hướng về tôi. Với tôi thì nó thật sự không công bằng tí nào nhưng mà phân trần thì khéo chó cũng cười khinh.

Tôi ngồi dậy và đưa ra lời chào thật cung kính.

“Đáng lí ngươi đã bị trục xuất khỏi học viện rồi chứ.”

“Chỉ là bị kí túc đá ra thôi ạ.”

“Ta hỏi lại lần nữa, nhà ngươi đang giở trò gì ở đây.”

Cô công chúa đó quét mắt một lượt qua cái ổ mới của tôi, từ cái lán xập xệ tới lửa trại phập phừng rồi tới mớ xương cá vương vãi với vẻ mặt khó tin.

“Ngươi vẫn chưa biến khỏi đây?”

“Thật đáng tiếc nhưng tôi vẫn còn là học sinh ạ.”

“Ngươi vẫn chưa làm thủ tục đuổi học?”

“Về việc này thì e là không cần đâu ạ. Rốt cuộc bề tôi đã không còn nhận được trợ cấp từ gia đình nên thật ra cũng không có cách tiếp tục sự nghiệp học hành của mình thêm nữa ạ.”

Môi của công chúa Penia có hơi giật, chắc do việc một quý tộc trong tình thế như bị thế giới quay lưng mà vẫn ráng bám trụ ở học viện Silvenia cao quý này có hơi khó tin.

“Nếu Ủy ban Học vụ phát hiện ra chuyện này thì ngươi cũng sẽ bị đuổi ngay thôi.”

“Ta sẽ đem chuyện này trình báo lên ủy ban vào ngày mai. Nhà ngươi nghĩ mình có thể lang thang ở đây sao?”

Cái kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp của tôi đang như ngọn nến lung lay trước gió rồi.

Từ đã, không được tiêu cực vậy. Tôi thở hắt ra một hơi dài rồi bắt đầu vắt óc tìm lời giải.

“Nếu công chúa người đây đã quyết vậy thì hạ thần cũng đành chào thua. Cũng không phải mỗi người, thần biết là ai ai cũng đều ghét hạ thần. Không chỉ học viên mà những cán bộ nhân viên cũng sẽ như vậy thôi.”

“Biết vậy mà ngươi vẫn còn mặt dày ở đây ư? Không phải là rời đi trong danh dự vẫn tốt hơn là vất vưởng lại đây chờ bị đuổi học công khai à?”

“Chỉ là đam mê học tập của hạ thần vẫn còn đang bừng cháy thôi ạ.”

“Ta không đánh giá cao quyết định đó đâu.”

Công chúa Penia khoanh tay lại và bắt đầu nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.

“Cút đi. Chẳng ai ưa gì ngươi và ta biết ngươi cũng thế.”

“Người hẳn là đã có hiểu nhầm gì rồi. Hạ thần nào dám ghét bỏ gì ai.”

“Ngươi quên cái thái độ ngạo mạn tự cao của mình trước đây như thế nào rồi sao. Đúng là một người không thể đánh giá bản thân khách quan được ha”

“Chắc chắn là có hiểu lầm rồi ạ.”

Muốn thoát khỏi cái thế tử này chỉ còn nước dùng lời ngon tiếng ngọt thôi.

“Sự thật là, thưa công chúa đáng kính, hạ thần thật sự rất biết ơn người là đằng khác.”

Giờ thì ánh mắt của công chúa Penia lại nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

~~~

Note: Cuối tuần tới tuyết sẽ trả thêm 3 chương nha. Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu có vấn đề gì không ổn thì mọi người cứ thoải mái bình luận và tuyết rất vui được rút kinh nghiệm a.