Web novel

Chương 02 - 10 ngày trước khi học kì mới bắt đầu

2025-09-13

5

Học viện Silvenia thật ra thì lại giống một thành phố sầm uất hơn là một nơi dạy học. Được xây dựng ngay trên toàn bộ hòn đảo Acken, một hòn đảo lớn nơi tây nam của vương quốc, học viện này quá đỗi hùng vĩ đến mức cũng chẳng cựu học viên nào dám vỗ ngực kêu góc nào cũng có dấu răng bố rồi. Nhưng sự thật này đồng nghĩa với việc đang tản bộ cũng có thể va phải bất kì thứ gì có thể tưởng tượng tới.

Những cặp mắt nhìn chòng chọc theo sau từng bước tôi đi và chỉ dừng lại khi tôi tới vùng rừng hoang đâu đó phía tây bắc của hòn đảo. Hầu hết các cơ sở vật chất của học viện nằm về phía ngược lại, ở phía tây nam thì lại là các cơ sở kinh doanh và dịch vụ khác. Hòn đảo này có một cây cầu lớn kết nối hai bên lại với nhau và đa số các cơ sở hạ tầng đều được xây dựng xung quanh nó.

Suốt cả buổi chiều đi bộ vậy thì tôi cũng lê tới được bờ đông bắc của hòn đảo. Cảm giác như chân và thân sắp từ mặt nhau mà đi nên tôi quyết định sẽ nghỉ chân một chút. Một nửa ngày đi bộ vô thức vậy làm tôi cũng có thêm thời gian để sắp xếp lại mọi việc trong đầu và đưa ra kết luận.

“Làm gì thì làm, chưa được rời nơi này vội.”

Đành chịu thôi, tôi hiện đang sống dưới cái danh xưng Ed Rothstaylor. Giờ phải thích nghi với cuộc sống mới. Học viện Silvenia là nơi được đánh giá cao nhất trong số tất thảy các học viện khác ở vương quốc này. Đây là chỗ để các gia đình quý tộc danh giá gửi gắm con em mình vào, một nơi chỉ dành cho những kẻ sở hữu tài năng xuất chúng hoặc giàu nứt đổ vách.

Nhận được bằng cấp ở chỗ này chắc chắn sẽ trở thành cần câu cơm cho tôi trong tương lai. Vậy nên tôi sẽ cần phải vượt qua vấn đề trước mắt để nhận được cho xong cái bằng -  thứ không cái gì sánh lại trong cái thế giới khó nhọc này. Mà thật ra việc rời học viện so với việc bốc cám hốc trọn đời cũng không khác nhau là mấy cơ.

Tôi đã chơi ‘Silvenia’s Failed Swordmaster’ vài lần. Khi Ed bị trục xuất cũng đồng nghĩa là đã vào tuyến truyện chính. Tôi đang ở vị thế nắm được hầu hết diễn biến sắp tới và những bí mật khác nơi học viện này. Miễn là tôi trụ lại được thì sức mạnh tri thức đó sẽ đem tới trái ngọt thôi. Chẳng có lí do gì để tôi phải lang thang phiêu bạt ở thế giới ngoài kia, nơi tôi chả nắm được chút thông tin gì.

Trước cả khi tôi kịp nhận ra thì mặt trời cũng đã khuất bóng. Một mình một cõi ở cái khu rừng toàn đất và cát, tôi lại vuốt mặt thở ra một hơi dài.

“Để xem sao đã…”

Tôi đặt hai cái vali gỗ lên bãi cỏ rồi mở ra. Bên trong toàn đồ đạc và sách vở cũ. Cũng có mấy loại dụng cụ ma thuật nhưng hiệu suất đầu ra thì đã được tinh chỉnh chỉ phù hợp cho học sinh nên cũng chả ăn thua gì. Dù cho đã sống một cuộc sống xa hoa ở căn phòng rộng lớn thì lúc nhìn lại mớ đồ đạc này… kiếp này khốn thật mà…

Kể cả khi có bị đuổi khỏi gia tộc thì cũng không đồng nghĩa với bị học viện tống cổ ra ngoài. Mà thật ra cũng không khác đuổi học là mấy, dù gì thì cũng chả đào đâu ra tiền mà đóng mớ học phí đắt đỏ nếu không có hậu thuẫn từ gia tộc. Cũng may là khoản học phí kì này đã được trả xong rồi nên tôi có thể dãy chết tới kì sau được.

Chỉ cần có thể qua được giai đoạn này, săn ít học bổng hay kiếm được cách câu cơm, tôi sẽ sống. Mà cũng nên xét tới vốn thời gian ít ỏi còn sót lại. Chỉ có duy nhất một học kì để giải quyết mọi vấn đề hiện có thôi.

“Mà cảnh đây đẹp thật chứ…”

Tôi tìm được một con suối nhỏ sau khi lững thững đi bộ thêm một chốc. Dòng suối chảy từ tận đâu đó bên kia của hòn đảo đến đây. Tôi đã dành thời gian tận hưởng việc tắm tiên giữa khu rừng xinh đẹp với ánh trăng bầu bạn trong không gian tĩnh lặng chỉ văng vẳng tiếng dế kêu. Nhưng đây không còn phải là lúc để lãng mạn hóa nữa rồi. Tôi - sắp - chết - đói.

Có quá nhiều thứ cần thiết để có một kết thúc có hậu. Tôi lấy một nhành cây nhỏ rồi viết lên đất.

Vạch đích = Tốt nghiệp

Cái đích hiện tại tôi hướng tới phải là tốt nghiệp nơi này. Ed Rothstaylor hiện đang ở năm thứ hai. Hay nói cách khác là tôi hiện còn sáu kì nữa để tốt nghiệp. Học phí mỗi kì rơi vào khoảng 20 đồng vàng, một lượng đủ để mua cả nguyên một cái xe ngựa được dát vàng.

Mà thiệt ra thì mức này vẫn còn rẻ thôi nếu đem so với các chi phí phát sinh. Hầu hết học sinh ở đây đều hưởng trọn gói: sống trong các kí túc xa hoa, được ăn các bữa cao cấp, dùng các trang bị ma pháp bậc cao, hai tay mỗi tay một người hầu và thậm chí còn khi có thêm người thứ ba nữa. Đem tính hết mớ này lại thì đúng phải nói một xe ngựa dát vàng vẫn là chưa cùng hạng cân được.

Tôi hiện còn chả biết phải làm gì với học phí hay làm sao để nhận được học bổng. Nhưng hiện tại với mớ kĩ năng rác rưởi này thì trụ lại thôi cũng là phép màu chứ nói gì tới việc học bổng học biếc. Việc thằng Ed có thái độ hổ báo cáo chồn với bảng trạng thái này đúng thật là một hạt sạn lớn của trò chơi. Mà cũng chả ai quan tâm, rốt cuộc hắn cũng chỉ là hòn đá lót đường đầu tiên cho hành trình của nhân vật chính thôi.

Dù sao thì việc quan trọng nhất vẫn là sắp xếp làm sao để không bỏ mạng tại đây. Ít nhất thì ba nhu cầu thiết yếu ăn - mặc - ở vẫn cần phải đảm bảo. Hiện thì có cái mặc rồi, tuy chưa biết phải giặt ủi như nào nhưng ít nhất trong tuần tới không được nhìn như thằng ăn mày. Tạm chỉ có cái ăn chỗ ở mới trở thành vấn đề lớn. Tôi đang không có chỗ nghỉ và càng không có gì bỏ được vào bụng đêm nay.

“Haah…”

Không được! Tôi lắc mạnh đầu và vỗ tay vào hai bên má. “Cứ than thở mãi cũng chả khác gì” Tôi bắt đầu đứng dậy và giãn cơ dần. Đầu tiên là từ phần hông tới đùi rồi bắt đầu bài tập thể dục mỗi sáng theo chuẩn quốc gia, kết thúc bằng một set bật nhảy cùng chống đẩy. Tiếng thở dốc vang lên từ bản thân làm tôi thấy mình như được tái sinh.

Bởi vì bài thi đầu vào cũng đã tổ chức xong nên chắc cũng chả còn bao nhiêu thời gian nữa là bắt đầu một học kì mới. Nếu đoán chính xác hì nó sẽ rơi vào khoảng 10 ngày nữa thôi. Việc đầu tiên cần làm chắc hẳn phải là tạo ra một nơi đạt chuẩn cho con người sống thì mới có thể đi đến học viện được. Chắc là có thể làm được gì đó trong 10 ngày ha.

Tôi nên bắt đầu xây chỗ ở. Những làn gió xuân mát mẻ thoảng qua khiến tôi có cảm giác mình có thể ngủ bờ ngủ bụi nếu thật sự cần thiết, nhưng mà… có nên ngủ đất không trời? Hay là làm cái lều đơn giản thôi ha? Cũng không nhất thiết phải làm cho đàng hoàng nên một cái đơn giản thôi chắc cũng không đến nỗi khó quá. Bằng cách dùng mấy khúc gỗ dày làm trụ, lấy tán cây làm mái thì ít nhất cũng có chỗ ở đơn giản rồi.

Khu rừng nơi đông bắc này vẫn giữ tốt vẻ hoang sơ. Có thể thấy tinh linh đồng nghĩa với việc đây vẫn là chỗ chưa có con người nào chạm tới. Xung quanh cũng có khá nhiều đoạn thân gỗ có thể làm trụ đỡ cho mái lá.

“Mà thôi vừa làm vừa nghĩ vậy.”

Thời gian lúc này là vàng bạc, không thể cứ ngồi lì một chỗ để nghĩ như này được. Tôi cũng nên lao động tí thôi. Nhìn vào một bản thân được phản chiếu trên mặt nước, tôi lại tập trung lực vào hai mắt.

 

Tên: Ed Rothstaylor

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Năm học: 2nd

Tộc: Nhân loại

Thành tựu: Không có

Thể lực: 3

Trí tuệ: 4

Khéo léo: 7

Ý chí: 7

May mắn: 6

 

Chi tiết các kĩ năng chiến đấu >

Chi tiết các kĩ năng ma pháp >

Chi tiết các kĩ năng đời thường >

Chi tiết các kĩ năng giả kim >

 

Bỏ qua luôn mớ chỉ số khúm núm của mình tôi nhảy thẳng tới mục kĩ năng.

 

[ Chi tiết các kĩ năng ma pháp ]

Cấp bậc: Ma pháp sư hạ cấp

Chuyên: Nguyên tố

Ma pháp thông dụng:

« Niệm nhanh bậc 1

« Cảm nhận ma năng bậc 1

Ma pháp hỏa hệ:

« Thiêu đốt bậc 2

Ma pháp phong hệ:

« Phong đao bậc 1

Ma pháp sư chuyên về nguyên tố thì cũng chỉ có hai loại ma pháp cơ bản. Hơn nữa thì học sinh năm nhất chỉ được yêu cầu phải nắm hai nguyên tố để học chuyên sâu. Ed có vẻ là đã chọn lửa và gió nhưng ngay cả mấy phép cơ bản nhất cũng không được rèn luyện đàng hoàng, chắc hẳn tên này thuộc dạng biếng nhác hết thuốc chữa.

Mà dù sao thì, ít nhất là tôi vẫn còn biết mình có thể sử dụng ma pháp. Càng đi sâu vào rừng tôi càng cảm nhận về ma năng trong cơ thể rõ hơn. Tất nhiên vẫn là không thể đem so với cái bể ma năng khủng khiếp mà nhân vật chính sở hữu. Nhưng ít nhất thì tầm này cũng đủ để tôi đốn được mấy khúc cây này rồi..

Sử dụng phong đao, tôi cắt nhỏ mấy khúc củi thành các cỡ thích hợp. Suy cho cùng việc có thể đốn cây và việc tôi kéo được về hay không vẫn là hai vấn đề khác nhau. Sau khi đốn được 5-6 cái cây thì tôi cũng bắt đầu thở đốc. Đúng như dự đoán, cái cơ thể chưa qua rèn luyện cũng không sử dụng ma năng đàng hoàng được.

“Đau muốn chết luôn rồi a.”

Tôi nhổ ra một bãi nước bọt, lấy lại nhịp thở trong một lúc, rồi vác mớ gỗ tới nơi có ánh nắng. Khung dựng lên xong lại trượt tuột đi vì không cân bằng lực được. Cứ như này thì không ổn. Ắt hẳn là nên đào trước mấy cái lỗ để làm nền móng đã.

Sau một hồi đào bới và tạo được bốn góc trụ, tôi căn góc lại cho chúng nghiêng hướng về chính giữa. Cũng không dễ dàng gì cho việc dùng hai tay để chỉnh tới bốn trụ cùng một lúc. Ơn trời là có thể dùng đầu và vai làm điểm tựa. Tôi dùng thắt lưng da để buộc chặt mấy khúc gỗ lại ở điểm chính giữa đó. Cái thắt lưng đã được trưng dụng từ chiếc áo choàng cao cấp tôi lục được trong túi ra. Rồi công đoạn cuối cùng là dùng khúc gỗ còn lại để làm trụ giữa, đóng xuống đất cẩn thận để tránh không làm vỡ kết cấu.

Tuy vẫn có hơi kém chất lượng và mỏng manh nhưng ít nhất phần khung đã coi như là hoàn thiện rồi. Không đẹp đẽ gì cho cam. Phần trung tâm cũng không thật sự nằm ngay chỉnh giữa, mà trong lúc xây cũng không có tính toán gì nên kết quả dẫn tới việc chiều cao đã trở nên thấp hơn tôi dự kiến. Mà thôi, khi lấp lá lên rồi thì cũng ở được bình thường mà.

Vốn cũng có phương án sử dụng đồ của bản thân để che mái nhưng mà rốt cuộc vẫn nên suy nghĩ kĩ lại. Không chỉ là quá tốn kém, cần tới tận 5 mảnh trang phục mới che nổi cái khung này, thì bên cạnh đó việc phải hi sinh những bộ trang phục ít ỏi mà tôi có thể mặc vào ngày mai cũng không tốt một tí nào. Chưa kể mớ đồ hàng hiệu này hoàn toàn có thể đem bán đi mà không có chút khó khăn nào. Chả có lí do gì để tôi hi sinh chúng để dựng lều cả.

Tôi quyết định lấy tạm hai mảnh đồ ghép lại cho có cái trải xuống đất để nằm lên. Cũng không thể cứ vậy nằm trực tiếp lên nền đất được mà phải không. Rồi giờ che mái kiểu gì đây nhỉ? Cũng không biết phải làm gì nữa đây. Tôi quyết định dành gần một tiếng đồng hồ vào lại rừng để ôm về mấy cành cây có lá bản to vừa dài vừa rộng. Rồi sau đó lại dành thêm cả tiếng nữa để lợp nó lên thành mái.

“Phù…. hộc hộc… Khổ thật chứ.”

Mãi cũng xong việc, tôi duỗi lưng rồi gạt mớ mồ hôi đi. Công việc nặng thì có nặng nhưng cũng xong xuôi rồi. Giờ trước mắt tôi là chỗ trú có thể dùng để nghỉ ngơi. Cũng có chút cảm giác thành tựu ha.

[ Chế tạo thành công. Kĩ năng chế tác đã tăng. Danh sách các tạo vật được chế tác thành công đã được cập nhật. ]

“Hm?” tôi nghiêng đầu, có hơi bối rối. Lại mò ra con suối quen, tôi dồn lực vào mắt. Bảng trạng thái không được hiện dài như thường lệ mà lần này lại có hơi khang khác.

[ Chi tiết kĩ năng đời thường ]

Cấp bậc: Thợ thủ công tập sự

Chuyên: Không

« Chế tác thủ công bậc 4

« Thiết kế bậc 1

« Kĩ năng thu thập bậc 1

“Ồ? Gì đây nhỉ?” Có vẻ là thằng Ed này thạo chế tác hơn là ma pháp ha. Cũng hợp lí hơn rồi, nhìn chỉ số là thấy, khéo léo cao vượt trội so với khả trí tuệ và thể lực mà.

 

[ Tạo vật được chế tác mới

Lán gỗ sơ sài

Một nơi trú có thể dùng để tạm nghỉ. Chất lượng kém và cũng khá ọp ẹp. Nếu không có sự bảo dưỡng thường xuyên có sập cũng không lạ.

Độ khó chế tác: 0.5/5 ]

 

Bảng trạng thái lần này là tín hiệu tốt. Tôi không biết là có cách này để kích hoạt hệ thống chế tác. Nếu có thể áp dụng ở chế tác như vậy thì hẳn là cũng có thể dùng cho mấy lĩnh vực khác nữa mà phải không? Đúng là niềm vui đến trễ mà.

Mà nghĩ vậy thì chắc hẳn việc vượt qua tình cảnh hiện tại cũng khá khả thi đấy. Chỉ là giờ tôi mệt lắm rồi. Cần có chút nghỉ ngơi đã. Vừa nghĩ tôi vừa mò lại chỗ trú vừa được tạo, bên tai vẫn văng vẳng những thanh âm của tự nhiên.

Bóng tối dần ập tới, tôi khẽ dần nhắm đôi mắt mình lại để chìm sâu vào giấc ngủ. Tình cảnh hiện tại cũng trắc trở, quá nhiều thứ cần phải giải quyết. Nhưng chịu rồi, ngủ trước đã, có gì thì mai lo tiếp. Ngày mai còn cần tìm một đối sách dài hơi cho việc sinh tồn trong kì tới nữa.

~~~~

Note: Gudnight, mình cần đọc truyện để coi lại văn phong phù hợp. Mọi người có góp ý gì thì mình xin nghe nhe, cảm ơn cả nhà <3

P/S: Chap này chill, nhưng tả cảnh nhiều ngồi dịch cũng buồn ngủ thật, ngủ ngon cả nhà.