Web novel

Chương 01 - Khúc dạo đầu

2025-09-12

5

Trans/Edit: Snowflake

Cũng đến lúc đối diện với hiện thực này rồi ha. Đời này coi như bỏ rồi.

“Để trả giá cho những việc tày trời mà ngươi gây ra, ngươi bị trục xuất khỏi gia tộc Rothstaylor. Từ việc mạo phạm vô cớ công chúa Penia đáng kính, cho tới việc can thiệp vào kì thi đầu vào của Học viện Thánh Silvenia do lòng đố kị mù quáng, cùng với đó là việc bê tha lêu lổng các tiết học. Tất cả những tội kể trên đã làm hoen ố danh dự của gia tộc và không thể xem nhẹ chúng được..”

Ừ thì cũng không nhất thiết phải đọc nốt phần còn lại của lá thư nữa.

Đó là lá thư được gửi từ gia chủ của nhà Rothstaylor, Krepin Rothstaylor. Một lá thư chứa đầy những phép lịch sự không cần thiết nhưng rốt cuộc thì vẫn có thể tóm tắt nó chỉ trong vài từ như sau:

“Riêng mày, cút.”

Thế hóa ra là cuộc sống sung túc như một ông hoàng với sự hậu thuẫn từ quyền lực gia đình sẽ chính thức khép màn tại đây sao.

Ôi hẳn là thần định mệnh đang trêu đùa tôi rồi.

Chắc người đang hả hê lắm trước cái trớ trêu của tôi ha? Trước cái cuộc đời khốn nạn sắp tới này?

Từng dòng từng chữ trong lá thư cứ văng vẳng mãi trong tâm trí tôi. Từ trong tâm can tôi chỉ muốn kháng lại những lời lẽ bất công đó.

Tại sao lại phải là tôi?

Cái thằng Ed Rothstaylor, cái thằng đã sống cuộc sống khốn nạn dưới sự hậu thuẫn từ cái tên gia tộc đó… đâu phải tôi.

“Tôi đã gom hết đồ đạc của ngài lại đây. Cảm ơn vì những nỗ lực của ngài.”

Người hầu làm tại kí túc Ophelis, tòa kí túc tốt nhất tại học viện Silvenia, lịch sự đưa ra lời chào.

Tôi đã nhận lấy hai vali lớn bằng gỗ từ cô ấy với vẻ mặt thất thần.

Mặc cho đã từng có cuộc sống xa hoa trong căn phòng rộng lớn, ngạc nhiên thay, mớ hành lí đó chỉ được gói gọn trong hai thùng gỗ.

Rốt cuộc thì từ sau lúc gia tộc từ mặt, đó là tất cả những gì còn lại thuộc về tôi.

Mà chính xác hơn, vốn từ đầu đã chẳng có căn phòng xa hoa rộng lớn nào dành cho tôi mới đúng.

“Tôi hi vọng người sẽ có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.”

Kể cả khi cuộc đời này kể bỏ rồi thì tôi vẫn đang được nhận lấy sự đối xử sang trọng dành cho một quý tộc. Nhưng rốt cuộc nó chỉ như là xát thêm muối vào vết thương hiện tại. 

Rầm!

Cánh cửa lớn nơi tòa kí túc Ophelis đóng sầm lại, để lại mỗi tôi cùng khu vườn rộng lớn xinh đẹp.

Ahh… vậy là thật luôn hở trời.

“Mình giờ… lại đang ở trong cái game đó à. Điên thật chứ…”

Tại cái thời điểm tệ nhất, tôi lại nhập vào trong cái nhân vật tệ nhất ở cái trò chơi mà tôi yêu thích nhất. Cái trò chơi mà đến cuối chỉ còn mỗi tôi yêu quý.

“Silvenia’s Failed Swordmaster.”

Tôi buông mớ hành lí xuống rồi ôm mặt bằng cả hai tay.

Chết tiệt thật.

Làm gì đây trời.

****

‘Ed Rothstaylor’ là cái tên làm tôi thấy không thấy thoải mái lắm.

Tựa game ‘Silvenia’s Failed Swordmaster’ có tổng 43 hồi khác nhau. Và tôi đã lặp đi lặp lại tất cả chúng tổng cộng năm lần nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nhớ loáng thoáng cái tên này. Lí do à, cũng dễ hiểu thôi.

Ai lại có thể nhớ được cái tên của phản diện nhỏ cơ chứ.

“Ê, coi gì kìa. Phải thằng Ed Rothstaylor không?”

“Má! Đừng nhìn! Coi nó thấy giờ!”

“Lo quái gì chứ? Nó bị trục xuất khỏi trường rồi mà?”

“Đúng rồi, tao cũng nghe thằng bạn sống ở Ophelis nói là bên kí túc đá hắn khỏi phòng rồi. Vậy là từ kì tới lại được đỡ hít chung bầu không khí với hắn.”

“Hề thật chứ? Đúng người tính không bằng trời tính, ai đâu đoán trước cuộc đời của người khác rẽ sang hướng nào được.”

“Mà rốt cuộc tại sao hắn lại giở mấy trò hèn hạ vậy ở kì thi đầu vào cơ?!”

“Tao biết thừa ngày này rốt cuộc cũng sẽ tới thôi! Trình thì không có mà cứ ra vẻ ta đây!”

Giờ nghỉ trưa vừa tới là bọn học sinh lại bắt đầu tụ tập ở sảnh.

Sau khi buông hai cái vali lớn rồi ôm mặt lại, hai bên tai của tôi liền nghe thấy hàng loạt lời thì thầm.

Miệng đời đàm tiếu là chuyện bình thường, nhất là với mấy chủ đề về sự thăng trầm của người khác. Nhưng kể cả khi tôi biết vậy thì trong lòng vẫn trào dâng cái cảm giác bất công khó tả.

Trước khi tôi nhập vào nhân vật này, tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương chân chất thật thà, làm việc chăm chỉ mà không có chút tham vọng nào.

Cái kiểu đối xử đầy bất công này liệu có phải là hơi quá với tôi rồi không?

“Haaah…”

Muốn làm một điếu ghê.

Tôi hít thở sâu và nhìn về phía đám người đang rì rầm. Họ rốt cuộc cũng chịu tản ra rồi đi mất.

Mà cũng đã hai tiếng trôi qua từ lúc bị đuổi rồi.

Cứ như thể não tôi đã đóng băng trước cái tình huống khó tin hiện tại. May mắn thay tôi cuối cùng cũng làm nguội được cái đầu của mình.

Dù cho tình cảnh trước mắt phi thực tế thật, nhưng tôi vẫn có thể thích ứng trước những thay đổi đột ngột này. Có lẽ khả năng giữ bình tĩnh chính là khả năng vốn có của nhân vật Ed Rothstaylor.

Mà gác lại mấy chuyện đó sang bên đã. Giờ tôi đang cần phải nắm được những gì cần phải làm tiếp theo.

Mở tư trang ra và lấy từ trong đó một chiếc gương được chạm khắc tinh xảo. Phản chiếu lại trong gương là hình ảnh một thiếu niên tóc vàng điển trai chứ không còn chút dáng vẻ ban đầu nào của tôi.

Đây hẳn chính là mình của hiện tại rồi.

[ Tên: Ed Rothstaylor

Giới tính: Nam

Tuổi: 17

Năm học: Năm hai

Chủng tộc: Nhân loại

Thành tựu: Không có

Thể lực: 3

Trí tuệ: 4

Khéo léo: 7

Ý chí: 7

May mắn: 6

Chi tiết về kĩ năng chiến đấu >

Chi tiết về kĩ năng ma pháp >

Chi tiết về kĩ năng đời thường >

Chi tiết về kĩ năng giả kim > ]

Chơi đi chơi lại ‘Silvenia’s Failed Swordmaster’ năm lần, cái khung cửa sổ này đã trở thành thứ quá quen mắt rồi.

Cũng sử dụng cùng một phương pháp để kiểm tra thông tin nhân vật trong game. Chỉ cần sử dụng bất kì công cụ nào có thể phản chiếu như gương, suối, ao, hay thậm chí có thể chỉ là một cái cốc thủy tinh, chỉ cần dùng tí ma năng là có thể nhìn được cửa sổ kĩ năng rồi.

Những điểm tương đồng cứ ngỡ như vẫn còn đang trong giấc ngủ.

Mà thật đấy, nhìn mớ kĩ năng này tôi cũng chỉ ước là mình đang ngủ thôi.

Mớ kĩ năng rác rưởi hoàn toàn không tương xứng với xuất thân từ Khoa Ma pháp của học viện Silvenia. Chỉ số thể lực thảm thương chắc hẳn là do cái cuộc đời quý tộc của hắn.

Trong game thì một nông dân bình thường sẽ có khoảng năm đến sáu điểm thể lực. Riêng nhân vật chính tập trung vào chiến đấu và các kĩ năng đối kháng thì thể lực thậm chí còn vượt mức 20 cơ. Nhìn lại cái chỉ số thể lực ít ỏi của tên Ed thì đúng là thảm họa.

Mà thật ra chỉ số khéo léo và ý chí cũng tàm tạm nhưng cũng không phải là vượt trội. Nếu đem so chúng với nhân vật chính thì thậm chí còn không đáng nhìn.

Ed Rothstaylor suy cho cùng cũng chỉ là một phản diện hạng 3 xuất hiện đầu game để tạo tí vấn đề.

Không hơn không kém, cuộc đời hắn chỉ có thế đến mức tôi cũng không nhớ nổi những gì xảy ra tiếp theo với hắn nữa. Ơ không, nhớ ra rồi.

Cuối game, dù ngắn ngủi, thì hình như vẫn có chạy qua một đoạn credit có hình ảnh hắn đang vất vưởng ăn xin trên đường phố cùng cái manh chiếu rách bằng rơm.

Ahh… Đáng lí không nên nghĩ tới nó mới đúng.

“Haah…”

Tôi ngả lưng ra rồi thở dài bất lực.

Ed là một quý tộc trưởng thành trong kén, không biết chút phép tắc gì và đột ngột bị vứt ra đường phố mà không có chút vốn liếng gì kể cả tài sản hay trí lực. Nó đúng thật là một cái kết hợp lí mà.

Giờ thì, phải tìm cách né cái kết thành ma đói đó thôi.

Mà mình nên làm gì đây nhỉ?

Cũng chả biết nữa.

Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng vậy thôi.

Bằng mọi giá, tôi phải sống.

~~~

Note: Lần đầu dịch truyện mong mọi người góp ý.

Đã có bản dịch từ trước ở Hako nhưng mình quyết định làm lại từ đầu bằng nguồn khác chất lượng hơn.