Web novel

Chương 2: Karina-san, hoa khôi của trường

2024-07-11

9

Ngày hôm sau đến lớp, Amamiya đang cảm thấy lo lắng.

Bời vì cậu đã quyết định thổ lộ tình cảm của mình với bạn thuở nhỏ Tojo.

Cậu đã quen biết cô từ hồi tiểu học, nhưng từ lần gặp đầu tiên, họ không có ý định làm bạn. Có nhiều sự khác biệt giữa con trai và con gái, và cậu không thích việc các bậc cha mẹ ép buộc con của họ phải thân nhau chỉ vì là hàng xóm.

Tuy nhiên, khi Amamiya chứng kiến Tojo bị bắt nạt khi đang chơi cát trong công viên bởi các anh chị cùng trường, cậu vẫn giải cứu cô dù có phần yếu hơn.

Amamiya, với những giọt máu mũi chảy ra khi bị đánh vào mặt, cậu kéo cô chạy trốn và nở nụ cười trên môi để không làm cô sợ hãi.

Sau lần đó, cả hai đã trở thành những người bạn không thể thay thế.

Họ vẫn còn là bạn thân khi lên trung học, nhưng Tojo đã thay đổi.

Cô ấy đã từng là một cô bé nhút nhát, nhưng giờ đây cô đã là một chủ tịch hội học sinh nghiêm túc, và phong cách cũng được cải thiện.

Cô giờ đây là con gái nổi tiếng nhất lớp.

Trái lại, Amamiya là một người kém giao tiếp và gần như thuộc tầng lớp thấp trong lớp.

Chỗ ngồi của cậu ở kế bên cửa sổ, ngoài việc trò chuyện với những người bạn ít ỏi thì cậu chỉ nghịch điện thoại hoặc giả vờ ngủ.

Thỉnh thoảng cậu liếc nhìn Tojo, cô được bao quanh bởi rất nhiều bạn bè nên cậu chưa bao giờ gọi cô ấy.

"Chào buổi sáng, hôm nay trông cậu mệt mỏi quá!"

"Eh, ah..... chào buổi sáng..... Kumatani-kun."

Kumatani Toshimitsu, một chàng trai tóc vàng hào nhoáng, cậu thân thiện chào hỏi Amamiya và ngồi vào chỗ phía trước.

Kumatani giơ ngón cái lên với Amamiya và dường như không đặc biệt bận tâm với lời chào vụng về của cậu.

Cậu ấy là một người điển trai, rất nổi tiếng với con gái và đối xử công bằng với tất cả mọi người.

Amamiya không hẳn là ghét cậu ấy, vì cậu ấy đã bắt chuyện với cậu từ ngày đẩu chuyển lớp. Thật ra, cậu nghĩ rằng họ có thể trở thành bạn bè, nhưng vì sự khác biệt giữa thế giới họ sống đã khiến cậu không đủ dũng cảm để tiếp tục trò chuyện.

"Có chuyện gì vậy? Cậu đang lo lắng từ nãy tới giờ. Không lẽ là về việc tỏ tình với ai đó ư?"

"?! Làm sao mà cậu biết được.....?"

"Nó hiện rõ trên mặt cậu đấy, có thể đó là Tojo-chan~"

Amamiya choáng váng trước sự nhạy bén của Kumatani khi cậu ấy có thể đoán đúng kể cả người cậu sắp thổ lộ.

"Tôi đoán là tôi đã đúng. Hehe, tôi hiểu ý định của cậu mà. Tojo-chan rất đáng yêu, phải không? Hãy dùng lợi thế là bạn thuở nhỏ và tiến tới đi."

"Eh, sao cậu lại biết chúng tôi là bạn thuở nhỏ?..."

"Tôi biết tất cả các mối quan hệ giữa mọi người trong lớp đấy. Nếu không, tôi sẽ không thể hành xử tốt được, mà điều đó cũng đâu có hại. Nên cậu hãy cố hết sức nhé. Tôi cổ vũ cho cậu."

Nói xong, cậu rời chỗ ngồi và đi đâu đó.

Amamiya đặt tay lên ngực và cảm nhận rõ nhịp tim đập rất nhanh.

(Ôi trời,.... tôi đã gần như phải lòng Kutamani-kun)

Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy không chỉ nổi tiếng đối với con gái mà thậm chí còn với con trai.

Cậu ấy là một người đáng tin cậy, và tôi rất muốn được làm bạn cùng.

"Chào buổi sáng, Karina-san!"

"Chào buổi sáng, Karina-san! Hôm nay cậu trông thật dễ thương!"

Hai người con gái tiếp cận chỗ ngồi phía sau Amamiya, nói ra cái tên rất hiếm ở Nhật Bản.

Đúng vậy, người con gái ngồi đằng sau Amamiya mang nửa dòng máu Nga.

Mái tóc bạc bồng bềnh tỏa sáng khi được ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Đôi mắt trong veo lộ ra từ phần tóc mái như thu hút đối phương.

Không chỉ xinh đẹp mà cô còn có thân hình mảnh mai đến khó tin ở độ tuổi học sinh, nhưng đã làm say đắm các nam sinh và nữ sinh trong lớp.

Rõ ràng Chúa đã tạo ra cô từ những gì tinh túy nhất, có thể coi như một Nữ thần.

Karina Snowvylvna Lebedev.

Đó là tên của cô khi ở Nga, nhưng ở Nhật Bản, cô dùng cái tên Nagase Karina.

Không ai biết tại sao cô lại có cái tên đó, nhưng Amamiya và mọi người rất biết ơn khi có thể gọi tên cô dễ dàng hơn.

"...Ah, chúc một ngày tốt lành. Thời tiết hôm nay rất đẹp."

Cô tháo chiếc tai nghe màu xanh có phần quá khổ và đáp lại trôi chảy bằng tiếng Nhật.

Amamiya thầm nghĩ mình rất may mắn khi được ngồi phía trước cô.

"Karina-chan, tâm trạng của cậu có vẻ hơi trầm, phải không? Cậu đang gặp rắc rối gì à?"

Một trong hai cô gái, người có phong cách gyaru, lo lắng hỏi.

Amamiya nghe lén từ chỗ ngồi ở trước, nghĩ rằng cô ấy dường như lúc nào cũng buồn chán.

Karina trông tương đối trưởng thành và dịu dàng hơn những học sinh khác, giọng của cô luôn trầm và tỏ vẻ lạnh lùng khi không hứng thú với điều gì đó.

Ngay cả trong giờ giải lao, người có nhiều bạn bè như cô thường dành thời gian một mình trên ghế để nghe nhạc. Và rất hiếm khi thấy cô ấy trò chuyện với ai đó.

Mặc dù cô rất trầm tính nhưng Karina vẫn chiếm vị trí đứng đầu trong lớp học bởi vì cô ấy dễ thương.

"Tớ xin lỗi nhưng tôi không thể nói được. Nó là vấn đề cá nhân nên tôi sẽ giải quyết một mình."

"Đ-Đúng vậy. Chúng ta là bạn thân, nên nếu có chuyện gì thì đừng ngại nói với tớ nhé. Tớ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ."

"Okay, cảm ơn cậu."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi tiết chủ nhiệm bắt đầu và hai cô gái đi về chỗ ngồi.

Kumatani đang cầm lon nước và cũng về chỗ ngồi.

Amamiya vẫn cảm thấy lo lắng không biết liệu lời thổ lộ có thành công, nhưng cậu cũng tò mò tại sao Karina, cô gái xinh đẹp ngồi sau cậu, lại có tâm trạng không tốt.

(Tôi không nên có ý kiến, nhưng có vẻ nó rất khó khăn với Karina-san, phải không?....)

Mặc dù không hơn tojo, Amamiya cũng như các nam sinh khác đã có ít nhất một lần phải lòng với Karina

Amamiya cố gắng không quá để tâm đến Karina vì cậu đã có người trong mộng, nhưng thật khó để sao nhãng trước vẻ đẹp ấy.

Tuy nhiên, tình cảm của Amamiya chưa bao giờ lay động.

Sau giờ học, khi cậu và Tojo sẽ ra về cùng nhau như thường lệ, cậu sẽ đưa cô đến sau nhà đa năng vả thổ lộ tình cảm của mình.

Cậu chọn nơi này vì có lời đồn về tỉ lệ thành công tận 70% khi tỏ tình ở đây.

(Không, thực tế và game rất khác nhau. Tỉ lệ thành công còn phụ thuộc vào cảm xúc của Chika.)

Điều đó sẽ không xảy ra.

Amamiya là người có thể hiểu được rằng game và đời thực hoàn toàn khác biệt.

Đã đến tan học và các học sinh đang chuẩn bị về nhà.

Có người thì đi karaoke với bạn, có người thì đi sinh hoạt ở câu lạc bộ. Bọn họ sống ở thế giới khác với Amamiya, một thành viên ở câu lạc bộ về nhà.

Đối với tojo, câu lạc bộ kèn đồng của cô được nghỉ vào chiều nay nên cô đã đến chỗ Amamiya và cùng nhau về nhà.

"Này, nếu cậu không cất sách vở cẩn thận thì nó sẽ bị hư khi bỏ vào cặp đấy. Hãy sắp xếp chúng trước khi bỏ vào cặp đi."

"C-Cảm ơn cậu. Cậu lúc nào cũng thu dọn nhanh chóng hết."

"Do Takaaki lúc nào cũng chậm đấy. Hãy nhìn xem, cậu nên hành động thay vì lời nói."

Amamiya đã hoàn thành việc thu dọn trong khi cảm ơn sự giúp đỡ của Chika.

Như thể đang chúc may mắn cho Amamiya, Kumatani cười ẩn ý và giơ ngón tay cái với cậu.

Nhìn thấy điều này, Amamiya chỉ biết cười gượng và vẫy tay chào.

"Này, Chika. Tớ muốn đi đến nơi này, điều này có ổn không?"

"Cậu lại tính đi la cà à? Không được, chúng ta phải đi về thẳng nhà. Nếu có việc gì quan trọng, tại sao không làm nó ở nhà cậu?"

"Làm ơn đi mà! Sẽ xong nhanh thôi!"

Tojo tỏ vẻ bối rối trước cái chắp tay cầu xin của cậu.

Nếu cậu ấy đã làm đến vậy thì hẳng cậu ấy đang có chuyện gì đó.

"Cậu thực là phiền phức. Được rồi, hãy dẫn tôi đi nào."

Tojo muốn đi về nhà Amamiya sớm và nấu cà ri với Anna, nhưng lo lắng cho người bạn thuở nhỏ, Tojo đành chấp nhận đi theo Amamiya.

Amamiya biết được điểm yếu của Tojo vì họ đã ở bên nhau trong thời gian rất dài. Cô ngoài mặt thì thường xa cách nhưng lại dễ bị thuyết phục. Kế hoạch đưa cô đến sau nhà đa năng đã hoàn thành và tất cả chỉ còn việc cậu sẽ thổ lộ tình cảm với cô.

Karina, người đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ khi rời khỏi lớp, đưa tay lên cằm suy nghĩ như thể đang biết điều gì đó.

Chẳng bao lâu, cô lắc đầu và tin rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, cô đeo chiếc tai nghe yêu thích của mình và rời khỏi trường.

Cô có lí do để muốn được về sớm.