Vol 6: Cuộc sống tiếp diễn
Dịch Thuật: Valvrare Team
Chương mở đầu: Đi học
Mỗi lần dồn sức vào chân, bàn đạp xe lại rít lên những tiếng kêu thảm thiết, có lẽ là do phần gốc của bàn đạp đã bị rỉ sét. Chiếc xe đạp không được bảo dưỡng trở nên tồi tàn, xích cũng rỉ sét, giỏ xe méo mó, hai nan hoa bánh trước bị gãy, đó là thành quả của hai năm rưỡi đạp xe đi học.
"Haizz..."
Cùng với tiếng thở dài, tôi xuống xe. Trước mặt tôi là một con dốc thoai thoải, uốn cong nhẹ sang trái. Độ dốc không quá lớn, nếu cố gắng đứng đạp thì vẫn có thể leo lên được, nhưng việc đứng đạp ngay từ sáng sớm khiến tôi thấy mệt mỏi.
Tôi dắt xe, chậm rãi leo dốc.
Một tiếng thở dài nữa lại thoát ra.
Khi tháng Chín trôi qua một nửa, hơi thở mùa hè nhanh chóng phai nhạt, và chẳng bao lâu nữa những cây lá rộng đứng dọc hai bên đường đến trường sẽ nhuộm lá thành những màu sắc tuyệt đẹp. Mùa cứ thế xoay vần, xuân, hạ, thu, đông, lặng lẽ trôi qua.
Vừa khuất khỏi khúc cua nhẹ nhàng, tôi thoáng thấy bóng lưng đang khuất dần sau khúc cua tiếp theo. Mái tóc dài, vạt váy lay động, và chiếc cặp nặng trịch được cô nàng cố gắng vác trên vai. Tôi lại ngay lập tức trèo lên xe. Dồn sức vào bắp đùi, tôi đạp mạnh, nghe tiếng bàn đạp kêu kin kít và tiếng xích rỉ sét rít lên inh ỏi, tôi đứng đạp hết sức. Chị phát thanh viên thời tiết xinh đẹp trên TV bảo rằng áp cao mùa thu đang đến, nhưng trong gió không còn hơi nóng của mùa hè, mà mang theo cảm giác chắc chắn về sự xuất hiện của mùa thu.
Dù sao thì, thời gian trôi nhanh thật.
Vậy mà đã gần nửa năm kể từ khi tôi xuất viện.
Cuộc sống trong bệnh viện tưởng chừng như kéo dài vô tận, những bữa ăn dở tệ, tiếng quát tháo của chị Akiko, sự ác cảm của Natsume, những mũi tiêm truyền hàng ngày, tất cả những điều đó đang dần trở nên xa xôi. Chắc chắn, chúng đang dần trở thành quá khứ. Hành lang trường học, giọng nói khó chịu của giáo viên, hình ảnh các thành viên câu lạc bộ thể thao la hét trên sân, giờ đây, những điều đó mới là thực tại.
Vừa qua một khúc cua, bóng dáng tôi tìm kiếm đã đứng ngay trước mặt.
"Ối, gì thế này!"
Giật mình dừng lại, tôi suýt ngã. Xe đạp là một phương tiện sẽ đổ nhào nếu không tiếp tục chạy. Bằng cách nào đó, tôi chống được chân phải xuống, dùng cả hai tay giữ chiếc xe đang nghiêng ngả, rồi ngước nhìn cô ấy.
"Chào buổi sáng, Yuichi."
"Ồ!" tôi khẽ gật đầu khi dựng chiếc xe đạp lên. Có lẽ nào em đợi mình? Nếu thật vậy thì... vui biết bao.
"Chào buổi sáng, Rika."
Rika đứng trước mặt tôi, khoác lên mình bộ đồng phục thủy thủ với hai đường viền đỏ trên cổ áo. Đó là đồng phục của ngôi trường mà tôi đang theo học, một thời là trường danh tiếng, giờ chỉ còn là cái mác "trường dốt". Tóm lại, chúng tôi học chung một trường.
Ở Hamamatsu, Rika đã tham gia kỳ thi tuyển sinh và trúng tuyển vào trường trung học. Dù vậy, em chỉ làm thủ tục nhập học, tất nhiên không thể đến trường và phải bảo lưu kết quả. Mãi đến khi xuất viện ở bệnh viện Wakaba, Rika mới có thể đi học. Em đã tham gia kỳ thi chuyển trường vào trường của tôi và dễ dàng vượt qua. Nghe đâu, điểm số của em cao ngất ngưởng.
Đúng vậy, Rika thông minh đến mức phi thường.
Phải thừa nhận rằng trường tôi là một trường "dốt", nhưng kỳ thi chuyển trường cũng không hề dễ dàng. Thông thường, khi chuyển trường giữa chừng, người ta sẽ phải chấp nhận học một ngôi trường có thứ hạng thấp hơn khoảng hai bậc so với năng lực thực tế. Vậy mà Rika đã đạt điểm tuyệt đối ở hai môn trong tổng số năm môn của kỳ thi chuyển trường, Ngữ văn và Lịch sử, không hổ danh Rika.
Tuy nhiên, Rika không phải là học sinh năm ba.
Vì em chỉ nhập học mà chưa từng đến trường trung học ở Hamamatsu, nên số tín chỉ tích lũy được là con số không tròn trĩnh. Dù có đạt điểm số xuất sắc đến đâu trong kỳ thi chuyển trường, em vẫn phải bắt đầu lại từ đầu.
Một học sinh lớp 10 mười tám tuổi.
Tôi chăm chú nhìn Rika, mái tóc dài vẫn chưa được buộc lại, mềm mại buông xõa ngang hông. Có lẽ vì leo dốc nên đôi má em ửng hồng, trông thật khỏe mạnh. Trên cổ, nơi làn da mỏng manh, một mạch máu xanh biếc hiện lên, xương quai xanh mảnh dẻ cong cong, ẩn mình sau lớp áo đồng phục, tạo nên một đường nét đầy quyến rũ. Có lẽ chiếc áo đồng phục hơi rộng so với em, nên tay áo che gần hết mu bàn tay. Chiếc váy dài trên đầu gối một chút. Khi ánh mắt tôi dừng lại ở đôi chân thon thả, bất ngờ đầu tôi bị túi xách giáng xuống.
"Đau đấy! Em làm gì vậy!"
Cô nàng Rika nghiêm túc mang đầy đủ sách vở đến trường, không như tôi, toàn để lại ở trường, vì vậy mà chiếc túi của em khá nặng, cú va chạm vang vọng đến tận sâu trong não. Em có thể nương tay một chút cũng được mà, nhưng đó không phải là Rika, đau đến mức tôi hoa cả mắt.
"Não anh rung chuyển rồi! Lỡ anh ngốc hơn thì sao!"
"Anh vốn đã ngốc rồi mà. Ngốc hơn nữa cũng đâu khác gì."
Rika nói rồi nhanh chóng bước đi.
Tôi đuổi theo bóng lưng em.
"Gì chứ, 'vốn đã ngốc' là sao?"
"Ánh mắt anh khiếm nhã."
Chết rồi. Bị phát hiện là đang tia rồi sao? Nhưng thừa nhận ở đây bức bối và xấu hổ lắm, tôi cố gắng phủ nhận hết mình, dù biết là vô ích.
"Đâu có! Em bị hoang tưởng rồi!"
Nhưng thực ra, tôi lại đang mải mê ngắm đôi chân em. Mặt sau đầu gối thật đẹp, làn da có vẻ mỏng manh, khác hẳn với đàn ông. Tôi cứ nghĩ vẩn vơ như vậy.
Rika im lặng, tiếp tục leo dốc. Có lẽ tôi đã chọc giận em thật rồi. Thua em luôn, tha cho anh đi mà, ngắm một chút thôi mà, có sao đâu. Nếu cấm đoán việc đó, chẳng lẽ anh phải nhắm mắt suốt ngày sao?
Tất nhiên, những lời thật lòng đó tôi không thể thốt ra được.
Vì Rika hoàn toàn không đáp lời, dù tôi cố gắng bắt chuyện thế nào đi nữa, nên tôi hơi thất vọng. Tôi cũng im lặng, và cả hai cứ thế tiếp tục leo dốc. Một con chuồn chuồn kim bay đến, lướt nhẹ qua rồi biến mất, tiếng chim hót rộn rã khắp nơi. Bên vệ đường, ai đó đã vứt lại một lon cà phê, nếu bị thầy cô bắt gặp, chắc chắn sẽ bị nhắc nhở trong buổi sinh hoạt dưới cờ, đồ ngốc, hình như tôi nghe thấy tiếng của Quỷ Đại Phật.
"Sáng nay, thầy đã tìm thấy vật này trên đường đến trường. Chắc chắn là của một em học sinh trong trường ta. Thầy rất buồn."
Cứ thao thao bất tuyệt gần một tiếng đồng hồ về những điều chẳng ai cãi được, toàn lý lẽ mà thầy ấy gọi là chân lý. Mãi nghĩ đến chuyện đó, tôi lỡ đá mạnh ống chân vào bàn đạp xe. Điểm yếu của Benkei* mà, đau đến mức tôi phát khóc, đau kinh khủng, tôi bất giác nhảy lò cò bằng một chân.
*Tương tự như Gót chân Achilles, điểm yếu của cơ thể
Rika quay lại, nhìn tôi như thế rồi bật cười khúc khích. Nụ cười của em khiến lòng tôi vui sướng, thế là tôi càng nhảy lò cò tưng bừng hơn.
"Đau! Đau thật sự!"
"A ha ha..."
"Tê rần rồi! Chắc gãy rồi!"
"Không gãy đâu, không gãy đâu mà. Yuichi, trông anh cứ như đồ chơi hỏng ấy."
"Đừng có nói năng vô lễ thế!"
Vừa giận dỗi, tôi vẫn không nhịn được cười, Rika cũng cười. Nỗi buồn bực ban nãy tan biến đâu mất, giờ chỉ còn lại niềm vui. Lạ thật, chỉ cần em cười với tôi thôi, sao mọi thứ lại thay đổi đến thế này?
Rồi cổng trường cũng hiện ra trước mắt.
Vừa bước qua cổng trường, Rika dừng lại, đặt cặp xuống đất. Em lấy một sợi dây chun màu xanh navy từ túi váy, ngậm vào miệng, rồi bằng cả hai tay, em vuốt gọn mái tóc dài, gáy em, cùng vành tai xinh xắn lộ ra. Tôi lấy chiếc máy ảnh từ túi thể thao, đưa Rika vào khung hình, một tiếng "tách" khô khốc vang lên, bóng hình Rika in dấu trên cuộn phim.
"Sao lại chụp em?"
"Dạo này anh thích chụp ảnh chân dung, hợp tác chút đi mà. Mà này, em lúc nào cũng buộc tóc sau khi đến trường nhỉ?"
"Ừm, đúng vậy."
Rika thoăn thoắt buộc tóc, hai vòng, ba vòng, em luồn mái tóc dài qua sợi dây chun, và Rika với mái tóc đuôi ngựa hiện ra. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc thôi, ấn tượng về em đã khác hẳn, trông em nghiêm túc hơn một chút, mà cũng trẻ con hơn nữa.
"Em không thích buộc tóc lắm."
"Nhưng hợp với em mà."
"Thật á?"
"Ừ, thật mà."
Chỉ là một câu nói vu vơ thôi, nhưng Rika trông rất vui, em cười rạng rỡ. Ngay khi tôi định đáp lại bằng một nụ cười, đột nhiên tôi loạng choạng về phía trước. Gì vậy, động đất à? Trái đất vỡ tan rồi sao? Hơi hoảng loạn, tôi nhìn quanh, thì ra Yamanishi đang đứng sau lưng tôi.
"Yo, Ezaki... quao!"
Khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của hắn chỉ tồn tại được đúng một giây.
"Đau quá! Mày làm cái quái gì vậy!"
Chuyện là tôi đã tung một cú đá trung đẳng tuyệt đẹp vào bắp đùi của hắn. Yamanishi ôm lấy đùi, rên rỉ đau đớn.
Tôi cười khẩy, chế nhạo hắn.
"Đừng có mới sáng sớm mà chơi đá đầu gối sớm thế chứ."
"Này! Mày đá tao thật hả?! Á đau, đau quá!"
"Chưa ăn trọn cú thượng đẳng là may cho mày rồi đấy."
"Lỡ bị bầm tím thì sao hả?! Đồ ngốc Ezaki!"
Chúng tôi hệt như lũ chó con, vừa xô đẩy nhau vừa gào thét, chửi rủa nhau bằng những tiếng "đồ khốn", "thằng ngốc". Nhưng rồi, Yamanishi bỗng tươi cười rạng rỡ, quay sang Rika.
"Rika, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Yamanishi."
"Bài kiểm tra vừa rồi thế nào?"
"Ừm, không tốt lắm, tớ bất cẩn mắc lỗi môn quốc ngữ, tại tớ hơi buồn ngủ, đầu óc cứ lơ mơ, nếu không có chuyện đó thì tốt rồi."
"Dù gì cũng hơn tớ đúng không?"
Tôi chen ngang vào cuộc trò chuyện.
"Chắc hiếm ai tệ hơn mày lắm đấy."
"Tao không muốn nghe mày nói đâu, Ezaki."
Rồi cậu ta lại nhanh chóng quay sang Rika.
"Đúng không, Rika?"
Rika gật đầu cái rụp. Dù trên mặt thoáng chút khó chịu, nhưng thực ra tôi không hề bực mình chút nào khi nhìn Yamanishi và Rika trò chuyện, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi Rika có thể tận hưởng một cuộc sống học đường bình thường như thế này.
Dù chỉ là một khoảnh khắc bình dị, nhưng nó lại vô cùng quý giá đối với chúng tôi, chúng tôi đã phải đi qua một con đường hẹp, mong manh như sợi chỉ để đến được đây.
Ngước nhìn lên, tôi thấy tòa nhà trường học vô vị, quen thuộc. Khu nhà phía trong cao bốn tầng, còn khu phía trước thì ba tầng. Trên bức tường của khu ba tầng có một chiếc đồng hồ lớn, kim đồng hồ màu đen đang chỉ tám giờ hai mươi mốt phút. Phía sau trường học là bầu trời xanh, mang chút hơi hướng của mùa thu nhưng chưa nhuốm vẻ cô tịch. Vô số học sinh trong bộ đồng phục, người áo thủy thủ, kẻ áo vest, lướt qua khi chúng tôi dừng chân ở cổng trường.
Chẳng mấy chốc, Tsukasa và Miyuki cũng đến.
"Chào."
Tôi chào cả hai. Tsukasa nghiêm túc đáp lại, nhưng Miyuki không nói gì mà quay sang Rika bắt chuyện. Mà khoan, có khi nào hai người này đi học cùng nhau không nhỉ? Để lát nữa hỏi Tsukasa xem sao.
"Này, sắp muộn rồi, đi thôi."
Yamanishi vừa nói vừa chỉ tay về phía tòa nhà trường học.
"Ừ." tôi gật đầu.
"Phải đi gửi xe đạp đã."
Vì tất cả, trừ Rika, đều đi học bằng xe đạp nên cả bọn bắt đầu bước đi, bỏ em lại phía sau.
Ngập ngừng một thoáng, tôi quay sang Rika và nói:
"Em đi cùng luôn đi."
"Để làm gì?"
"Tiện đường thôi, tiện đường ấy mà."
"Chẳng hiểu gì cả."
Vừa lẩm bẩm vậy, Rika đã tung tăng bước đi cùng chúng tôi.
"Hết hè rồi ha."
"Ước gì mau đến kỳ nghỉ đông quá đi."
"Nghĩa là kỳ thi đến gần đó."
"Tớ thì chẳng liên quan."
"À, tớ cũng vậy, tớ cũng vậy!"
"Ezaki ngốc thật đó hả?"
"Gì chứ! Ai ngốc hả!"
"Yu ngốc thật mà."
"Ừ, Yuichi đúng là ngốc."
Mọi người đồng thanh lặp đi lặp lại "ngốc, ngốc", thú thật tôi cũng hơi chạnh lòng, chỉ có Tsukasa tốt bụng là cười trừ bối rối, nhưng cái vẻ bối rối ấy lại càng làm tôi thêm buồn. Thôi kệ đi, mọi người đang cười mà, vui vẻ là được rồi, cứ cho là tôi ngốc đi vậy.
Sau khi dựng xe đạp vào chỗ, chúng tôi quay trở lại cổng trường lúc nãy. Lớp 12 ở tầng hai, lớp 11 ở tầng ba, còn lớp 10 ở tầng bốn, có nghĩa là, càng lên lớp, tầng càng thấp xuống. Leo mười bảy bậc thang, đến chiếu nghỉ, xoay người lại, thêm mười bảy bậc nữa là đến tầng hai. Tsukasa, Yamanishi và Miyuki đang quay mặt về phía chúng tôi.
"Tạm biệt, Yuichi."
"Rika, gặp lại sau."
Tsukasa và Miyuki nói xong, Yamanishi cất giọng ngạo mạn:
"Ezaki, hình như cậu quên cái gì rồi thì phải?"
Hắn ta nói với tôi như vậy.
Dù hiểu ý hắn, tôi vẫn nheo mắt hỏi lại:
"Hả? Chuyện gì cơ?"
"Chẳng phải, thêm hậu tố "san" sau tên tiền bối là một nét đẹp văn hóa của Nhật Bản sao? Từ nãy đến giờ cậu toàn gọi thẳng tên tớ là Yamanishi không nhỉ?"
"Sao hả, có gì to tát không, Yamanishi?"
"Đã bảo rồi, không phải 'Yamanishi', mà là 'Yamanishi-san'!"
"Đi thôi, Rika!"
"Này, Ezaki! Đừng có lờ tao đi chứ! Mới có lớp 11 mà láo toét!"
Câu nói đó khiến tôi bùng nổ.
Vừa bước lên cầu thang, tôi vừa quay phắt lại hét lớn:
"Đừng có gọi tao là thằng nhóc lớp 11!"
Nhưng mà, những gì Yamanishi nói cũng là sự thật.
Một sự thật đáng sợ.

