Chương 1: Cuộc sống học đường
1
Tôi bị... lưu ban.
Đúng là một cú trượt dài ngoạn mục.
Tôi đã vật lộn hoàn thành bài luận, cày cuốc ôn thi lại đến bở hơi tai, đã cố gắng, cố gắng hết mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nỗ lực đến vậy trong đời, gấp ba lần so với hồi thi vào cấp ba ấy chứ.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Ngày thi lại, vừa tỉnh dậy đầu óc tôi đã quay cuồng, vừa ngồi dậy đã ngã vật trở lại giường, mắt hoa lên, thế giới đảo lộn. Mẹ tôi xông vào, quát tháo ầm ĩ, giục tôi nhanh chân đến trường, nhưng khi nhận ra sắc mặt tôi khác lạ, mẹ vội vàng sờ trán tôi.
"Nóng quá!"
Đo nhiệt độ, gần 40 độ! Mặt tôi đỏ bừng, rên rỉ không thôi. Tôi bị sốt ngay trong thời gian tạm xuất viện để thi lại. Đương nhiên, tôi không thể làm bài thi, và khoảnh khắc đó, tương lai lưu ban của tôi đã được định đoạt.
Đúng cái ngày thi lại mà lại lên cơn sốt... Sao tôi đen đủi thế này...
Mà còn nữa, còn nữa chứ, đến chiều tối hôm đó, cơn sốt biến mất không dấu vết. Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, tôi thử đo lại nhiệt độ, và kết quả là một con số hoàn hảo đến khó tin: 36,7 độ. Nhìn màn hình điện tử đó, nước mắt tôi tuôn rơi.
"Tại sao...?"
Ánh chiều tà nhuộm căn phòng tôi thành một màu đỏ au. Chiếc bàn học cũ kỹ, chiếc máy ảnh đặt trên bàn, cánh cửa trượt loang lổ vết bẩn, và cả bản thân tôi nữa, tất cả đều chìm trong sắc đỏ. Tôi đã hoàn thành bài luận dài dằng dặc, miệt mài ôn luyện, vậy mà chỉ vì một cơn sốt duy nhất, mọi công sức đổ sông đổ biển.
Cuộc đời thật là nghiệt ngã.
Haizz, đúng là quá đáng mà.
"Thật là... đồ ngốc Yamanishi!"
Trong khi tôi lẩm bẩm, bên cạnh, Rika cười cười ngặt nghẽo, đúng là không chút thương tiếc, em ôm bụng cười. Thấy Rika vui vẻ quá, tôi bực mình nói:
"Đừng có cười nữa, Rika."
"A ha ha."
Chậc. Cái con nhỏ này vẫn còn cười được à.
Mười bảy bậc thang, rẽ ở chiếu nghỉ, lại mười bảy bậc nữa. Cuối cùng thì tôi cũng lên đến tầng ba. Lớp học của tôi nằm ở cuối hành lang tầng này.
Dừng chân, tôi cất tiếng.
"Này, anh mà thấy em cứ cười như thế, anh bắt em gọi anh là "Ezaki-san" đấy nhé."
"Vậy thì cứ gọi thôi."
"Hả?"
"Tạm biệt, Ezaki-san. Lát nữa gặp lại, Ezaki-san."
Vẫy tay, Rika một mình bước lên cầu thang. Dù đã mười tám tuổi, Rika vẫn là học sinh lớp 10, nên lớp học ở tầng bốn.
Tôi gọi với theo bóng lưng đang leo cầu thang của em.
"Rika! Thôi, bỏ cái vụ Ezaki-san đi!"
"Sao vậy? Chẳng phải Ezaki-san bảo em gọi thế sao?"
"Không, tại em gọi nghe nó cứ...khó chịu kiểu gì ấy."
Vừa lẩm bẩm, Rika vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc.
"Ezaki-san, tóc dựng kìa."
"Hả?"
"Tóc bị vểnh lên kìa."
Tôi dùng tay phải vuốt tóc xuống.
"Thế này được chưa?"
"Không được. Vẫn chưa hết đâu."
"Hả, chỗ nào cơ?"
"Sang phải một chút."
"Bên phải?"
"Bên đó là bên trái rồi. Bên cầm bát cơm ấy."
"Bát cơm cơ đấy... anh không phải trẻ con đâu!"
"Đành vậy thôi." tiếng Rika lẩm bẩm, rồi bước xuống cầu thang. Em dừng lại trên bậc cao hơn tôi hai bậc, tay khẽ vuốt lên phía trên tai phải tôi, khuôn mặt em ngang tầm mắt tôi, trong đôi mắt đen láy của em, hình ảnh tôi phản chiếu. Bỗng dưng tôi thấy ngượng ngùng, vội quay mặt đi.
"Xong rồi, Ezaki-san."
"Đã bảo đừng gọi 'san' mà."
"Không thích hả? Ezaki-san?"
"Đừng có lặp lại."
"Tại sao? Ezaki-san?"
"Em... chắc chắn là cố tình đúng không?"
Tiếng cười khúc khích vang lên, rồi tiếng chân chạy vội lên cầu thang. Tôi vội vàng quay lại, Rika đã đứng trên chiếu nghỉ, hình như em đã chạy một mạch lên đó. Đôi chân thon thả lộ ra dưới váy.
"Này! Đừng chạy, Rika!"
"Chút xíu thế này không sao đâu mà."
"Đừng có chạy!"
Cơ thể Rika chưa hoàn toàn khỏe lại, van tim được cấy ghép có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào, có thể là bây giờ, có thể là ngày mai, cũng có thể là mười năm sau. Mỗi khi Rika chạy, tim tôi lại thắt lại, mỗi bước chân nhẹ nhàng em bước, dường như đang rút ngắn sinh mệnh của em. Tôi không muốn Rika chạy, tôi chỉ muốn em đứng yên một chỗ.
Thật ra, tôi còn phản đối cả việc Rika đến trường.
Trường học... thực sự rất vất vả.
Trường chúng tôi nằm trên đỉnh núi, đường đến trường toàn dốc, dù có thể nghỉ môn thể dục thì những tiết học bình thường cũng là gánh nặng cho Rika. Chỉ riêng việc sống, những điều bình thường nhất trong cuộc sống, cũng có thể đẩy Rika vào nguy hiểm.
Tôi muốn nhốt Rika trong một chiếc hộp nhỏ.
"Nghe rõ đây, tuyệt đối không được chạy!"
Dạo gần đây, tôi trở nên hay cằn nhằn đến lạ.
Đúng như dự đoán, Rika nhăn mặt.
"Ezaki-san, ồn ào quá đi."
"Phải nghe lời tiền bối chứ. Hiểu chưa?"
"Vâng vâng, Ezaki-san."
Rika nói với vẻ mặt nhăn nhó, rồi biến mất ở phía bên kia chiếu nghỉ, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, tôi nhắm mắt lại, lắng nghe. Ừm, không sao rồi, em không chạy nữa. Đúng như lời tôi nói, em đang chậm rãi bước lên từng bậc, đó là một âm thanh hạnh phúc vô ngần.
Tôi đứng đó cho đến khi tiếng bước chân của Rika hoàn toàn tan biến.
2
"Tanizaki! Cô đã truyền dịch cho bà Yoshida chưa!?"
Tôi vừa chạy dọc hành lang thì bị bà y tá trưởng gọi giật lại. Giọng bà ấy nghe có vẻ giận dữ. "Chết rồi!" tôi nghĩ thầm rồi khựng lại. Tên tôi là Tanizaki Akiko.
"Tôi xin lỗi! Tôi quên mất!"
Tôi đứng thẳng như trời trồng mà hét lên.
Tay phải còn đang cầm cái bô nước tiểu trông hơi kệch cỡm.
"Vậy thì mau đi làm đi! Đừng có mà lười biếng!"
"Vâng!"
Sau khi đổ bỏ nước tiểu và rửa tay, tôi quay trở lại trạm y tá. Công việc quá bận rộn, tôi sắp gục đến nơi rồi. Thèm thuốc quá, muốn hút liền một lúc hai điếu. Ở trạm y tá, Natsume đang nhởn nhơ ngậm một thanh sô-cô-la vị thuốc lá.
"Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, cuộc đời vẫn chẳng khá lên được."
Anh ta vẫn thản nhiên buông lời như vậy.
Tôi quyết định xả cục tức vào anh ta.
"Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ."
"Vừa hay bệnh nhân vãn bớt. Đang giờ nghỉ."
Tôi không thể nhờ anh ta giúp được, bác sĩ có công việc của bác sĩ, y tá có công việc của y tá. Với lại, bác sĩ được thảnh thơi cũng là một điều tốt.
"Tanizaki! Truyền dịch!"
Lại là tiếng quát tháo của bà y tá trưởng.
"Tôi đi ngay đây ạ!"
"Chậm quá! Truyền dịch cho bà Shimada nữa!"
"Tôi hiểu rồi!"
Có lẽ căng thẳng đã vượt quá giới hạn, không hiểu sao mặt tôi lại toe toét cười, mấy mạch máu trong đầu phồng lên như sắp nứt toác đến nơi, nhưng thôi, ráng chịu đựng, ráng chịu đựng. Tanizaki Akiko, hai mươi lăm tuổi, không còn là con nít nữa, chút bất công của xã hội, có đáng gì đâu mà không thể nhẫn nhịn?
"Cô làm gì vậy?"
Natsume hỏi.
"Sao mà cô bị ghét dữ vậy?"
"Tôi không biết. Hỏi bả ấy đi."
Vị trưởng khoa mới đến nhận chức đã được chừng hai tuần. Đó là một phụ nữ trung niên ngoài năm mươi, phúc hậu, nghe nói được mời về từ một bệnh viện lớn ở Osaka. Người ta đồn rằng bà ta là một người rất có năng lực. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và vị trưởng khoa ấy lại chẳng mấy tốt đẹp, dù có y tá rảnh rỗi khác, tôi vẫn bị giao hết việc vặt này đến việc vặt khác, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng bị mắng nhiếc không ngớt, toàn bị yêu cầu những việc khó nhằn.
Không phải tôi tự cao, nhưng tôi chưa từng bị ai bắt nạt bao giờ.
Từ khi sinh ra đến giờ, ở bất cứ đâu tôi cũng đều đứng đầu, nịnh bợ là chuyện xa lạ, tình cảnh hiện tại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Trong bệnh viện, y tá trưởng có quyền lực hơn cả bác sĩ, và một y tá như Akiko không thể nào chống lại được.
Đau dạ dày quá.
Đầu cũng đau nữa.
Vì quá vội vàng mà suýt nữa tôi đã lấy nhầm túi dịch truyền. Thật nguy hiểm! Chỉ cần sơ sẩy là có thể gây ra tai nạn y tế.
Chỉ với một lỗi nhỏ như vậy thôi là có thể dễ dàng lấy mạng người rồi.
"Mà này!"
Sau khi cẩn thận kiểm tra nhãn dán trên túi dịch, Akiko hỏi.
"Chuyện đó... có thật không?"
"Chuyện gì cơ?"
Natsume quay mặt đi. Chậc, còn giả ngơ nữa chứ.
"Tin đồn ấy, tin đồn ấy."
Nghe nói Natsume đang được một bệnh viện khác mời về, hình như là một lời đề nghị rất hấp dẫn, đại loại là có tin đồn như vậy. Tuy nhiên, không ai biết chi tiết cụ thể, và mọi người chỉ đang đưa ra những suy đoán vô căn cứ, nào là mức lương hàng chục triệu yên một năm, nào là một vị trí quan trọng đang chờ đợi.
"Nghe nói là một lời đề nghị tốt lắm đúng không?"
"À, không biết nữa."
"Anh quyết định rồi à?"
Cuối cùng thì Natsume cũng nhìn tôi.
Nhưng rồi lại vội vàng tránh ánh mắt ấy đi.
"Vẫn chưa."
"Mấy bác sĩ ở chỗ mình đều ghen tị với anh đấy, không phải ai cũng có thể được như anh đâu. Cơ hội hiếm có thế này mà anh lại vứt bỏ thì..."
"Đi thôi."
"Hả?"
"Tôi sẽ truyền dịch cho bác Shimada."
"Nhưng mà..."
"Y tá ấy, chỉ cần nghe lời bác sĩ là đủ rồi."
Nói một câu ngạo mạn đến cực điểm, Natsume lập tức đứng dậy. Vẫn ngậm điếu sô cô la quen thuộc, anh ta cầm túi truyền dịch của bà Shimada và bước đi.
Akiko vội vàng lấy túi truyền dịch của bác Yoshida, hấp tấp đuổi theo bóng lưng ấy.
Bóng lưng phía trước như muốn từ chối mọi câu hỏi. Mà thôi, anh ta là một người đàn ông dễ hiểu, lúc tức giận thì mắt trợn ngược, khi bực bội thì mọi động tác đều trở nên thô bạo, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ lộ ra vẻ vui mừng. Chẳng lẽ anh ta không biết vui, không biết hạnh phúc là gì sao?
"Ở đây cũng không tệ mà."
"Hả?"
Một lúc sau, tôi mới hiểu anh ta vừa nói gì, hình như là đang tiếp tục câu chuyện lúc nãy, tôi nhận ra điều đó sau khi đi được khoảng năm mét.
"Thì cũng đúng." tôi gật đầu đáp lại.
"Dù là quê mùa, nhưng như vậy cũng hay mà."
"Ừ. Thật sự không tệ."
"Nhưng mà, như vậy có ổn không?"
"Ổn cái gì?"
"Anh cũng từng có khát vọng vươn lên mà, phải không?"
"Chuyện ngày xưa rồi."
"Tôi thì ở đây là được rồi, coi như là quê nhà mà, bạn bè cũng đầy. Bác sĩ Sawada, bác sĩ Fujino cũng hợp với nơi này, kiểu như là xứng đôi vừa lứa ấy. Nhưng anh thì khác, tôi nghĩ mỗi người đều có một nơi phù hợp với mình mà."
Natsume dừng bước.
Đột ngột quá khiến tôi suýt đâm sầm vào lưng anh. Không biết có chuyện gì, tôi dõi theo ánh mắt của anh ta, nhưng đó chỉ là một phòng bệnh bình thường.
"Phòng 225 - Motoki Shigeru"
Một tấm bảng đề như vậy.
Ông Motoki nhập viện vì bệnh tiểu đường, nhưng thật ra tình trạng không quá tệ, chỉ là do tính tình cẩu thả, ở nhà không tuân thủ chế độ ăn kiêng, uống thuốc cũng không đúng giờ nên vợ ông ấy mới ép nhập viện thôi.
Chắc chỉ một tuần nữa là ông ấy xuất viện thôi.
"Bọn nhóc đó không còn ở đây nữa rồi."
Nửa năm trước, phòng 225 là nơi một thằng nhóc mắc bệnh viêm gan nằm viện.
Và ở khu Đông của bệnh viện, còn có một cô bé nữa.
Hai người đó đi rồi, cũng đã được nửa năm. Lúc còn ở đây thì thấy phiền phức, nhưng khi không còn nữa thì lại thấy cô đơn. Tiếng la hét của thằng nhóc, tiếng quát tháo của cô bé, giờ đây đã không còn được nghe thấy nữa rồi.
Akiko cất tiếng, trong đầu văng vẳng tiếng ồn ào vọng lại từ hành lang.
"Mấy đứa nhóc đó mà cứ lảng vảng mãi ở đây thì rắc rối lắm đấy."
"Ừ, thì cũng phải."
Natsume cúi gằm mặt, khí chất của anh ta dường như đã dịu đi đôi chút. Ngày mới đến bệnh viện này, anh ta toát ra một vẻ lạnh lùng đến mức ai cũng phải dè chừng, nhưng giờ thì đã bớt gai góc hơn nhiều, anh ta kiên nhẫn chiều theo những đòi hỏi vô lý của bệnh nhân. Điều gì đã thay đổi anh ta vậy? Thời gian nghiệt ngã cứ trôi đi, dù có kháng cự đến đâu cũng vô ích? Hay là những ngày tháng vô vị bên cạnh đám nhóc ranh kia?
"Cô nói đúng đấy."
"Hả? Ý anh là sao?"
"Chúng nó đã trở về nơi thuộc về chúng nó rồi."
Nơi chúng thuộc về không phải là ở đây, bệnh viện chỉ là một trạm dừng chân. Đến, ở lại một thời gian ngắn, rồi sẽ rời đi. Vậy là đủ.
"À, phải ha."
Akiko gật đầu.
"Mấy đứa nhỏ đã về rồi nhỉ."
Trở về với những ngày thường bình dị.
3
Giờ nghỉ trưa, lớp học ồn ào náo nhiệt, một đám con trai túm tụm lại, lén lút ngó nghiêng quyển "H" giấu kín, xung quanh là một hàng rào người dày đặc, cố gắng che mắt đám con gái, gần đó, một đám nữ sinh đang réo rắt tên thần tượng, tay cầm những tấm ảnh chân dung, vài tên ngốc dùng đũa và dây thun chế tạo súng cao su, thi nhau xem ai bắn xa hơn, một kẻ mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ đang ung dung đọc một cuốn tiểu thuyết minh họa theo phong cách anime, một sự hỗn loạn vừa đủ, và chính vì vậy mà có một trật tự nhất định.
Chỉ có tôi là không tìm được chỗ đứng.
Bởi lẽ, tôi là người lớn tuổi nhất ở đây. Khi đã trưởng thành, một hai tuổi chẳng là gì cả, nhưng ở trường trung học, một năm là cả một khoảng cách lớn. Trong các câu lạc bộ thể thao, sự khác biệt giữa lớp 10 và lớp 11 chẳng khác nào giữa chủ nhân và nô lệ.
Vì vậy, hầu hết những người ở lại lớp đều bỏ học.
Chắc chỉ còn lại khoảng một phần ba. Nói chung, hiếm khi ai đó bị ở lại lớp nếu không có lý do đặc biệt. Nếu bản thân người đó còn chút ý chí, nhà trường sẽ tìm mọi cách để cho qua, chỉ có những kẻ ngốc nghếch tột cùng mới có thể phá tan mọi lý lẽ đó.
Tất nhiên, tôi không nằm trong số đó.
Tôi chỉ là kẻ xui xẻo tột độ, bị sốt cao đúng vào ngày thi lại. Ôi, cuộc đời thật bất công! Vì đã ở lại lớp, nên xung quanh tôi toàn là đàn em, những đứa nhóc mà năm ngoái tôi còn coi thường. Hỏi có vui không á? Đương nhiên là không rồi.
Tóm lại... thật khó xử...
Tôi mượn Rika cuốn "Thất Lạc Cõi Người" để đọc, tạm thời xua tan nỗi cô đơn và lạc lõng này. Đúng vậy, không phải là tôi không có ai để nói chuyện, chỉ là cuốn sách quá hay nên tôi đọc quên cả trời đất thôi.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của một nam sinh.
Cậu ta vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Không phải thái độ của một người bạn, mà là của một người hậu bối đối với tiền bối, sự khách sáo, không một chút thân thiện, điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào, nhưng đồng thời cũng khiến tôi càng thêm khó xử.
Tôi khẽ giơ tay lên, một cử chỉ hời hợt.
"Chào."
Đại loại là vậy.
Bất đắc dĩ, tôi lại cúi đầu đọc "Thất Lạc Cõi Người" của Dazai Osamu. Quả thật, nhân vật chính này là một gã tồi tệ, lừa lọc, bị lừa gạt, vứt bỏ, bị vứt bỏ... Kiêu ngạo là thế, nhưng hở chút lại than vãn, đúng là một kẻ "thất cách" khỏi nhân gian. "Mày đáng bị loại bỏ!", tôi lẩm bẩm nguyền rủa hắn sau mỗi trang sách. Tuy vậy, bản thân cuốn tiểu thuyết lại khá thú vị. Ừm, không tệ.
Đến trang hai mươi bảy, đoạn...
*"Vẻ ngoài vẫn giữ nguyên dáng vẻ hề hước, mua vui cho mọi người, nhưng bất chợt một tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra, làm gì đi nữa cũng đều bị Takeichi nhìn thấu tâm can, và rồi, chẳng mấy chốc, gã ta nhất định sẽ bêu riếu chuyện này khắp nơi cho mà xem. Nghĩ đến đó, những giọt mồ hôi nhớp nháp bắt đầu xuất hiện trên trán hắn──"*
...thì đúng lúc ấy.
Tôi cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ, ngẩng đầu lên thì thấy một người đứng đó – cựu đàn em, nay là bạn học. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi có vẻ bồn chồn, không yên.
Tôi đặt cuốn sách xuống bàn.
Thằng nhóc này, chắc là có việc gì đây.
Vô tình liếc nhìn lên phía bục giảng, tôi thấy ba gã choai choai đang tò mò quan sát tình hình bên này. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chúng vội vàng lảng tránh. Haizz, giờ nên làm gì đây? Tặng cho chúng một đấm hay cứ lờ đi cho xong?
Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định lờ đi.
"Gì đấy?"
Tôi hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.
Dù sao thì tỏ vẻ ta đây cũng chẳng ra gì.
Cậu cựu đàn em, nay là bạn học, đứng trước mặt tôi cứ ngập ngừng, bối rối. Có vẻ như cậu ta muốn thể hiện bản thân trước đám bạn, nên mới tìm đến tôi, nhưng rồi lại hết sạch can đảm. Mà khoan, có chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi kéo một chiếc ghế từ bàn bên cạnh, bảo cậu ta ngồi xuống.
"Tên gì ấy nhỉ?"
"Izawa... ạ."
Cậu ta vừa ngồi xuống vừa nói.
Tôi gật gù.
"Rồi, có chuyện gì?"
"À... Ezaki-san."
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta vẫn dùng kính ngữ "san", nếu mà cậu ta ăn nói suồng sã thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa, đấm cho một trận cũng là một lựa chọn, nhưng lại có khả năng bị đấm trả. Nếu thắng thì không sao, chứ thua thì đúng là thảm họa, thậm chí tôi còn không muốn nghĩ đến.
"Chuyện là về Akiba-san..."
Một âm thanh bất ngờ khiến tôi khựng lại.
"Cậu nói... về Rika sao?"
"Vâng."
Xét về năm học, em kém hơn tôi một lớp, nhưng Rika luôn được mọi người gọi bằng kính ngữ "san". Ừm, cũng hơi khó nói, dù sao thì hiếm có ai mười tám tuổi mà vẫn còn là học sinh lớp 10 lắm.
"Ezaki-san và Akiba-san... hai người... cái đó... à... đang hẹn hò ạ?"
"Hả?"
"À... thì... Ezaki-san và Akiba-san..."
"Rồi sao?"
"Không... thì... có tin đồn như vậy... em chỉ muốn biết có thật không..."
"Có ai đó thích Rika à?"
Tôi quyết định buông một lời trêu chọc.
"Hay là chính cậu?"
"Ư... ưm..."
Tên Izawa kia nghẹn lời. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Đầu tiên là hai má ửng đỏ, rồi đến cổ, cuối cùng cả hai vành tai cũng nhuộm một màu đỏ tía.
Ôi chà, nghiêm túc rồi đây.
Một khoảng lặng gượng gạo kéo dài. Izawa mặt đỏ bừng bừng im lặng, còn tôi cũng không biết phải nói gì nên chỉ biết im lặng, đến cả đám người đang theo dõi tình hình từ trên bục giảng cũng bắt đầu sốt ruột, có vẻ như cái mặt đăm chiêu của tôi khiến họ tưởng tôi đang giận dữ.
Kẻ si mê Rika không hề ít.
Với khuôn mặt đó, dáng vẻ đó...
Đàn ông, ai mà không ngoái nhìn.
"Này..."
Tôi vừa ôm đầu vừa định mở miệng thì...
Bỗng có một kẻ xông thẳng vào lớp học, cất giọng thản nhiên đến lạ,
"Yo, lũ nhóc 11."
Vừa nói hắn vừa tiến lại gần tôi.
Không những thế, hắn còn đặt tay lên đỉnh đầu tôi, xoay vòng vòng. Tầm nhìn của tôi chao đảo, cảm giác thật khó chịu. Tôi vừa bị hắn xoay vừa trừng mắt nhìn hắn.
Tôi gằn giọng, cố tình hạ thấp thanh âm đến mức tối đa.
"Sao hả, Yamanishi?"
"Ồ!" Yamanishi thốt lên.
"Này này, nhóc 11 nghĩ mình có quyền gọi thẳng tên đàn anh 12 à? Nhật Bản là đất nước của Khổng giáo đấy nhé, lễ nghĩa là quan trọng nhất đấy biết không, Ezaki? Cho cậu cơ hội cuối đấy, không phải 'Yamanishi', mà là 'Yamanishi-san'. Nào, thử nói xem."
"Ồn ào quá, đồ Yamanishi chết tiệt!"
Thế là một trận ẩu đả nho nhỏ nổ ra, hắn ta túm tóc tôi, còn tôi thì không ngần ngại kéo môi hắn. Izawa hốt hoảng lùi lại, tránh xa khỏi mớ hỗn độn do chúng tôi gây ra.
"Đau đau đau đau! Buông ra mau, Ezaki!"
"Mày buông trước đi!"
"Đấy là cái kiểu ăn nói với tiền bối hả?!"
"Aaa, thật là bực mình! Mà đau thật đấy! Mày buông ra đi!"
"Vậy thì, đếm đến ba rồi buông nhé!"
"Nhất định đấy!"
"Ừ!"
Một, hai, ba... Tất nhiên là tôi không hề buông tay.
"Đồ nói dối! Đồ ngốc Ezaki!"
"Mày mới là đồ khốn! Đồ Yamanishi thối tha!"
Sau một hồi gào thét om sòm, cuối cùng chúng tôi cũng chịu buông nhau ra. Uầy, da đầu tôi rát hết cả lên. Lỡ mà hói thì sao đây!
Yamanishi xoa xoa đôi môi sưng vều của mình liên tục.
"Mày đến đây làm gì?"
Tôi hỏi.
"Tất nhiên là đến xem tình hình rồi."
Yamanishi quay sang Izawa, người đang đứng gần đó.
"Làm bạn tốt với cậu ta nhé, với tư cách là bạn cùng lớp."
"À, vâng ạ."
Izawa lễ phép gật đầu.
Dù sao thì Yamanishi vẫn là tiền bối, không thể cãi được.
"Này, biến về đi!"
Tôi gắt gỏng.
"Mọi người đều thấy phiền phức rồi đấy."
"Biết rồi. Mà này, bọn mày đang bàn tán gì đấy?"
"Có gì đâu."
Tôi định tống khứ hắn đi, nhưng Izawa đột nhiên lên tiếng.
"Có thật là Ezaki-san và Akiba-san đang hẹn hò không ạ?"
A, thằng này...
Biết tôi không chịu trả lời đàng hoàng, hắn ta quay sang hỏi thẳng Yamanishi.
Cả lớp bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về Yamanishi, đến tôi cũng dán mắt vào hắn. Chết tiệt! Phải ngăn thằng ngốc này trước khi nó kịp há miệng. Hay là ngáng chân? Khóa Cobra? Cú chỏ tay của Misawa? Hoặc nâng độ khó lên bằng chiêu Manjigatame? DDT cũng được, STO cũng không tồi, hay là thử đòn bọ cạp nhỉ? Hàng tá suy nghĩ vớ vẩn cứ thế thi nhau chạy loạn trong đầu, nhưng cơ thể tôi thì cứng đờ như tượng. Làm gì cũng được, tạm thời cứ cho hắn ăn một cú Dropkick đã.
Nhưng khi cơ thể tôi vừa kịp nhúc nhích, thì Yamanishi đã buông lời.
"Không, bọn nó không có hẹn hò gì hết."
Hả?
Tôi khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ, những lời vừa lọt vào tai tôi dường như vượt quá khả năng tiếp thu của bộ não.
Tôi và Rika không hẹn hò sao?
Chúng tôi đã thổ lộ lòng mình với nhau, rồi thì, cái đó, ừm, còn hôn nhau... mấy lần rồi, những chuyện ở Đồi Pháo Đài không phải là mơ, vậy mà, chúng tôi không hẹn hò sao? Yamanishi phủ nhận phũ phàng đến mức tôi bắt đầu cảm thấy bất an .
Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của tôi, Yamanishi quay mặt sang.
"Chẳng phải bọn mày kết hôn rồi còn gì?"
Ánh mắt hắn như muốn nói, "Đúng không?"
Cả lớp bỗng ồ ạt xôn xao.
"Kết hôn, kết hôn!" Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, xen lẫn cả những tiếng kêu kinh ngạc. Một vài thằng con trai thì mặt mày tái mét như sắp khóc, trong khi đám con gái thì rạng rỡ hẳn lên, nhao nhao "Nghe gì chưa? Họ kết hôn rồi kìa!".
Giữa cái mớ hỗn độn ấy, tôi đạp mạnh xuống sàn.
"Làm gì có chuyện bọn tôi kết hơn chứ!"
Cú Enzuigiri (chém gáy) của tôi giáng thẳng vào cổ Yamanishi.
"Gofuu..." Yamanishi bật ra một hơi thở nặng nhọc rồi ngã vật xuống sàn. Dường như cú ngã hoàn hảo đến mức hắn ta nằm bất động, không một chút nhúc nhích. Phải sửa chữa sai lầm này thôi. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy bóng lưng một nữ sinh chạy vội ra khỏi lớp. "Ezaki-san và Akiba-san, nghe nói họ kết hôn rồi!" – Tiếng xì xào vọng đến từ phía hành lang, tiếp đó là một tiếng "ồ" đầy kinh ngạc. Tiếng ồ ấy lan tỏa khắp hành lang, kéo dài mãi, kéo dài mãi... Chỉ khoảng một phút sau, tiếng ồ tương tự vang vọng từ tầng trên và tầng dưới, cả trường như vỡ òa trong sự náo nhiệt.
Đứng chết trân, tôi bị hết người này đến người khác túm lấy tay, bắt chặt.
"Chúc mừng anh!"
"Thật đáng tiếc! Nhưng em xin bỏ cuộc! Xin anh hãy mang lại hạnh phúc cho Akiba-san!"
"Chết tiệt! May mắn thật chứ!"
"Chị Rika, hóa ra tên thật là Ezaki Rika!"
"Em sẽ dùng tên Ezaki Rika để bói toán xem sao!"
"Ư...Akiba-san...ư...hãy hạnh phúc...không, tôi không chấp nhận...tuyệt đối không chấp nhận!"
"Đồ ngốc! Chấp nhận thôi! Tránh ra! Anh Ezaki, chúc mừng anh!"
"Chúc mừng anh!"
"Anh chị đã tổ chức lễ cưới chưa ạ?"
"Nếu chưa, xin hãy để chúng em được tổ chức cho hai người!"
Giữa vòng vây của những cái bắt tay, tôi nhủ thầm.
Không phải...không phải vậy mà...
Nhưng Yamanishi, người lẽ ra phải minh oan cho tôi, vẫn trợn trắng mắt, nằm sấp bất động trên sàn. Đá hắn ta cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Đây là một cơn ác mộng.
Chắc chắn là mơ.
Nhất định là vậy.
4
"Tiếng xấu đồn xa." Người ta bảo vậy. Một dặm tương đương bốn cây số, ngàn dặm tức là bốn ngàn cây số. Từ đầu đến cuối quần đảo Nhật Bản chỉ dài ba ngàn cây số, một ngôi trường thì cùng lắm cũng chỉ vài trăm mét vuông, việc tin đồn đến tai tôi vào giờ nghỉ trưa xem ra còn chậm chán.
"Mizutani, cậu biết tin đồn về vụ kết hôn chưa?"
Cuối cùng, tôi cũng biết chuyện nhờ câu hỏi ấy của Sekoguchi.
"Kết hôn?"
Đôi đũa gắp miếng trứng tráng khựng lại giữa không trung.
"Ai cơ?"
Được hỏi, Sekoguchi ngập ngừng lặp đi lặp lại "ờ... à... thì..." đến ba lần. Nhân tiện, trên bàn trước mặt cậu ấy là một hộp cơm, một hộp cơm thật sự rất to, loại hộp nhôm cổ điển, vuông thành sắc cạnh, cứ như một cái hộp đựng đồ nghề vậy, cơm và thức ăn được nhồi đầy ắp, nhưng những món ăn bên trong lại dễ thương đến lạ, trứng cuộn tròn trịa, xúc xích thì được tỉa thành hình bạch tuộc và cua, lại còn điểm xuyết thêm cả quả cherry đỏ mọng nữa, bữa trưa tự làm của Sekoguchi đấy.
"Yuichi và Rika..."
Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu ấy cũng thốt ra được.
"Ừm." tôi gật đầu, rồi chậm rãi cho miếng trứng cuộn vào miệng, trứng cuộn mẹ làm lúc nào cũng hơi ngọt. Thật ra, tôi thích trứng cuộn vị mặn hơn, nhưng dù tôi có năn nỉ đổi bao nhiêu lần đi nữa, trứng cuộn của mẹ vẫn cứ ngọt như thế.
Nuốt xong, tôi nói.
"Cậu nghĩ chuyện đó có thật không?"
"Tớ không biết nữa. Tớ chưa từng nghe Yuichi nói gì về chuyện này cả. Còn Mizutani thì sao?"
"Tớ cũng không."
Giờ đây, tôi và Sekoguchi đang ngồi đối diện nhau trong một góc khuất của nhà ăn, cùng nhau dùng bữa trưa. Xung quanh không một bóng người, chỉ có hai đứa chúng tôi mà thôi. Từ lúc nào không hay, việc ăn trưa cùng nhau đã trở thành một thói quen, bạn bè đều đinh ninh rằng chúng tôi đang hẹn hò, và tôi cũng chẳng buồn phủ nhận điều đó.
Dẫu vậy, cậu ấy vẫn chưa hề tỏ tình.
Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là lời nói từ Sekoguchi đeo mặt nạ kỳ quái vào đêm hôm đó. "Tớ sẽ giúp cậu!" cậu ấy nói. "Khi cậu gặp khó khăn, tớ nhất định sẽ đến bên cậu." Đó có nghĩa là... như vậy sao? Hay là không phải? Mà khoan đã, gọi cái người đó là Sekoguchi, có lẽ... về nhiều mặt... tôi vẫn còn do dự.
Tôi muốn biết cậu ấy nghĩ gì về mình, nhưng lại không đủ can đảm để thốt ra những lời cần thiết để xác nhận điều đó.
Lúc nào cũng vậy.
Dù có nghĩ gì, dù có lo lắng đến đâu đi nữa, lời nói vẫn khó mà bật ra được. Dần dà, những suy nghĩ đó bị thời gian bỏ lại phía sau, và khi tôi nhận ra thì chúng đã đánh mất đi ánh hào quang ban đầu.
Tôi ghét bản thân mình như vậy.
Biết rõ như thế nhưng vẫn không thể thay đổi, tôi càng ghét hơn.
"Nhưng khả năng đó vẫn có thể xảy ra mà. Cái đó, tớ đã đưa cho Yu rồi còn gì."
Tôi lại lỡ lời nói "cái đó".
Giấy đăng ký kết hôn.
Đúng là tôi đã đưa cho Yu.
"Có khi nào Yu và Rika đã điền vào cái đó rồi đem nộp cho văn phòng đăng ký kết hôn rồi không?"
"Hả???"
Dù không phải chuyện của mình, mặt Sekoguchi đỏ bừng lên, cậu ấy đúng là yếu đuối trong những chuyện tình cảm như thế này, chúng tôi cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đến trường, và cố gắng sắp xếp để cùng nhau tan học, vậy mà, đến giờ cậu ấy vẫn còn chưa nắm tay tôi nữa.
"Vẫn có khả năng đó mà, phải không?"
"Ừ... ừm."
"Sekoguchi nghĩ sao? Yu có làm chuyện đó không?"
"Chắc là không đâu."
"Tớ cũng nghĩ vậy."
Tại vì cái tên nhát cáy đó mà lại.
Nhưng mà, Sekoguchi lên tiếng.
"Cứ có liên quan đến Rika là Yuichi lại trở nên khó đoán lắm, nhớ hồi để đến được phòng Rika không, cậu ấy đã làm liều như thế nào, suýt chút nữa là ngã gãy xương rồi đấy."
"Ờ, ừm..."
"Nên tớ thấy cũng không hẳn là không thể xảy ra."
Sekoguchi há to miệng, nuốt trọn một cây xúc xích. Quên đi những lo lắng vẩn vơ trong đầu, tôi chăm chú nhìn cậu ấy ăn một lúc.
Dù không hẳn là quá lịch thiệp, nhưng cách ăn của cậu ấy lại rất cẩn thận. Mấy tên con trai khác thì nhồm nhoàm cơm trong miệng rồi oang oang nói chuyện, còn cậu ấy thì tuyệt nhiên không, cậu ấy bỏ cơm và thức ăn vào miệng một cách từ tốn, nhai kỹ càng rồi mới nuốt, sau đó mới nói.
Nhìn cách ăn là biết ngay tính cách.
Chắc là vì ăn uống cẩn thận như vậy nên cậu ấy mới nấu ăn và làm bánh giỏi đến thế.
Cứ làm bánh ở môn nữ công gia chánh là hiểu liền. Chẳng hạn như, chỉ cần lau hay không lau giọt nước dính trên thành bát thôi, vị bánh đã khác đi rồi, Sekoguchi là người để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
Cậu ấy không bao giờ làm qua loa đại khái.
"Sao vậy, Mizutani?"
Tôi cứ nhìn chằm chằm nên bị cậu ấy hỏi.
Tự nhiên thấy hơi xấu hổ, tôi cười trừ cho qua chuyện.
"Không có gì. Sekoguchi, cho tớ xin miếng trứng chiên kia được không?"
"Được chứ."
Cậu ấy khẽ gắp miếng trứng chiên, đặt lên trên phần cơm của tôi.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn nha. A, ngon quá!"
Vị mặn, hơn nữa, độ mặn hoàn hảo, không hề bị gắt, nhưng vị mặn vẫn lan tỏa trên đầu lưỡi, làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của trứng.
"Trứng chiên này ngon thật đó."
"He he." Sekoguchi cười.
"Tớ thử dùng một loại muối khác, muối Morocco ấy, vị hơi khác muối Nhật mình, có chút tạp vị, nhưng mà ngon lắm."
"Ừ, tớ hiểu."
"Muối có nhiều loại lắm đó. Người ta toàn bán muối tinh chế kỹ thôi, nhưng thật ra muối có tạp vị mới ngon, vừa tạo điểm nhấn nữa. Cơ mà, loại muối đó đắt lắm."
"Cậu mua bằng tiền tiêu vặt hả?"
"Ừ, đúng rồi."
Chuyện yêu đương thì dở ẹc, nhưng cứ đụng đến muối, đường hay nghệ, thì y như rằng Sekoguchi lại thao thao bất tuyệt.
Chuyện đó làm tôi thấy hơi bực.
Phần cơm hộp to sụ ấy đã biến mất không dấu vết.
Sekoguchi vẫn kiên nhẫn, dù tôi ăn chậm.
"Tớ đi lấy trà nhé."
Bóng lưng cậu ấy khuất dần. Những lúc như thế này, tôi cảm thấy được trân trọng.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn."
Trà được rót đầy trong chiếc cốc nhựa. Hai đứa ngồi đối diện, nhâm nhi trà như ông bà già, thật sự rất yên bình. Khi ở bên cậu ấy, sâu thẳm trong lòng tôi trở nên bình yên lạ thường, cứ như đang tắm nắng vậy. Nếu ở bên người này, tôi có thể mãi mãi đắm mình trong thứ ánh nắng ấm áp này.
Nụ cười của Sekoguchi đưa tôi đến một nơi khác, một nơi rộng lớn và tươi đẹp, nơi cậu ấy luôn thuộc về, một nơi mà tôi sẽ không bao giờ đến được nếu chỉ có một mình. Cậu ấy, với cả thế giới ấy, khiến tôi không thể rời mắt.
Tình yêu, hóa ra nó lại đơn giản đến thế.
Nụ cười của Sekoguchi chói chang đến mức tôi không dám nhìn thẳng, thế giới cậu ấy cho tôi thấy lại quá bình yên, bàn tay to lớn, bờ vai rộng, giọng nói trầm ấm khiến tim tôi đập rộn ràng chẳng vì lý do gì. Trước đây, tôi thích ai đó vì họ đẹp trai, chạy nhanh, hoặc vì họ giống tôi. Lần này thì hoàn toàn khác, không có sự mãnh liệt, dữ dội, nhưng có một cảm xúc trào dâng từ sâu thẳm con tim.
Tôi chưa từng nghĩ rằng trong tôi lại có một thứ cảm xúc như vậy.
Càng đào sâu vào địa tầng mang tên "tôi", tôi lại càng tìm thấy những điều khác biệt, những thứ tôi chưa từng nghĩ là sẽ tồn tại.
Và Sekoguchi là người đã tìm thấy chúng.
"Sekoguchi..."
"Ừ, sao vậy?"
"À thì..."
"Ừ."
Tôi muốn nói gì nhỉ? Nhìn gương mặt ngơ ngác, vô tư của cậu ấy, bỗng dưng tôi thấy chẳng còn quan trọng nữa.
"Hôm nay cùng nhau về nhé."
"Ừ."
Khuôn mặt cậu ấy thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Về nhà tớ định làm bánh donut đấy."
"Hả? Thật á?"
"Không phải loại bột mì thông thường đâu, mà là kiểu bánh donut ngày xưa ấy. Tớ tìm được công thức rồi, làm nhanh lắm, cùng ăn nhé."
"Ừm."
Chà, xem ra cũng có cái lợi thế này. Bánh donut kiểu cổ điển à? Sekoguchi làm thì chắc chắn ngon rồi.
Tôi thấy mong chờ quá.
5
"Không thể tin được. Thật không thể tin được mà."
Lẩm bẩm một mình, tôi bước đi trên con dốc dài như vô tận, nó uốn lượn nhẹ sang phải, ghìm chiếc xe đạp lại cũng khá vất vả. À, dĩ nhiên là không đến nỗi vất vả lắm đâu, chỉ là hơi phiền khi phải giữ cái xe cứ muốn lao về phía trước thôi.
"Sao cái chuyện kết hôn lại lòi ra nhỉ?"
Trước lời lẩm bẩm của tôi, Rika khẽ rên lên.
"Ai nói thế?"
"Còn ai vào đây nữa, thằng Yamanishi ngốc nghếch chứ ai."
"Yamanishi à?"
"Chẳng lẽ em cũng bị hỏi gì à?"
"Bị chứ. Người ta hỏi em, 'Tiền bối Rika, nghe nói chị kết hôn rồi thật hả?' tùm lum người hỏi."
Rika được đám bạn cùng lớp gọi là chị. Dù đang học lớp 10, nhưng Rika thực tế đã mười tám tuổi rồi, Trong lớp thì toàn bọn mười lăm, mười sáu tuổi, em nổi bật hẳn lên vì vẻ trưởng thành, vậy nên, bọn lớp 10 kia muốn gọi em là chị cũng phải thôi.
"Chắc cũng phải hơn chục người hỏi em về chuyện kết hôn đấy."
"Uwa, thật á?"
Đầu tôi ong ong. Ai đời lại đi hỏi những chuyện như thế chứ, chắc chắn là tin vịt rồi, đã thế lại còn tin lời Yamanishi nữa, đúng là có vấn đề mà. ── Trong đầu tôi bỗng hiện lên cái tờ giấy đăng ký kết hôn kia.
Chuyện tờ đăng ký kết hôn tôi vẫn chưa nói với Rika.
Mà làm sao mà nói được chứ, nếu nói ra, hoặc là Rika sẽ nổi giận, hoặc là tôi sẽ bị cười cho, dù thế nào thì cũng chẳng phải phản ứng dễ chịu gì, im lặng vẫn là thượng sách. Không, tốt nhất là coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mình phải dặn dò kỹ càng để thằng Yamanishi không bao giờ thốt ra những lời ngớ ngẩn như vậy nữa mới được.
"Con gái ấy mà, thích mấy chuyện kiểu đó lắm."
"Thế... em trả lời thế nào?"
Nghe vậy, Rika nhìn thẳng vào tôi với vẻ trêu chọc.
"Anh muốn em trả lời thế nào?"
"Cái đó... em..."
"Sao cơ?"
Tôi lắp bắp không phải vì Rika đang tỏ vẻ tinh quái, mà là vì sâu trong đôi mắt tinh nghịch ấy, ẩn chứa một tia sáng chân thành đến lạ. Tôi không biết phải hiểu tia sáng ấy như thế nào, em đang thử lòng mình, hay đang dò xét điều gì?
Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi lỡ chân đá mạnh vào bàn đạp xe, khiến ống quyển đau điếng.
"Á đau! Đau quá! Đau chết mất!"
Chớp lấy cơ hội này, tôi làm lố lên, tay phải giữ ghi đông xe đạp, tay trái xoa xoa ống quyển, nhảy tưng tưng như một món đồ chơi bị hỏng. Tia tinh quái và sự chân thành trong mắt Rika tan biến, em ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Yuichi ngốc quá đi. Lại làm y chang hồi sáng."
"Ngốc cái gì mà ngốc!"
Tôi hét to hơn mức cần thiết.
"Chân anh sắp gãy đến nơi rồi đây này! Ui da, đau thật đấy!"
Vừa nói tôi vừa tiếp tục nhảy tưng tưng.
Nhìn tôi như vậy mà Rika vẫn cười không ngớt, hình như em cười đến chảy cả nước mắt, dùng ngón trỏ thon dài lau vội khóe mắt.
Tôi chỉ biết lải nhải than vãn.
"Ôi đau quá, vẫn còn đau này, rát quá đi mất."
"Đúng là đồ ngốc mà."
"Đừng có lúc nào cũng nói người ta ngốc ngốc thế chứ."
Tôi trèo lên xe đạp.
"Lên đi, đèo nhau xuống dốc cho vui."
"Nhỡ bị thầy cô bắt gặp thì sao, sẽ bị mắng đó."
Rika cũng nghiêm túc ra phết.
Thêm nữa, lại còn nhát gan nữa chứ.
"Ổn thôi mà, chỉ cần không bị phát hiện là được. Này, đưa cặp cho anh đi."
"Đừng có mà ngã đấy nhé!"
"Ổn mà, không ngã đâu."
Tôi nhận cặp từ Rika, nhưng vì còn cặp của tôi nữa, nên phải loay hoay nhét cho vừa. Loay hoay hết lấy ra lại bỏ vào, chỉnh tới chỉnh lui mãi, Rika đã ngồi lên baga xe đạp từ lúc nào.
Bàn tay ấy khẽ chạm vào eo tôi.
Bỗng dưng, tim tôi xao xuyến lạ kỳ.
"Đi đây. Bám chắc vào đấy nhé!"
"Ừm."
Tôi đạp mạnh xuống đất và bàn đạp. Vì là đường xuống dốc, chỉ cần đạp vài vòng là xe lao đi vun vút, thậm chí, cậu còn phải dùng phanh để kìm bớt tốc độ.
Không khí hóa thành gió, ào ạt táp vào mặt tôi và Rika.
Cảm giác thật tuyệt vời.
Tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Cứ thế này, tôi có thể đi đến bất cứ đâu.
Giữa những tán cây thoáng hiện ra thị trấn Ise. Chúng tôi sẽ xuống đến đó, thế giới nơi tôi và Rika sống.
Mỗi lần bóp phanh, chiếc xe đạp tồi tàn của tôi lại rít lên.
Sau khi ôm cua qua một cây dẻ lớn, con đường bắt đầu dốc ngược lên. Dù có đà, xe chỉ vọt lên được chừng năm mét, rồi tôi lại phải cặm cụi đạp. Dồn sức vào chân phải, chân trái, đương nhiên, chở thêm người đạp nặng hơn nhiều, nhưng cái nặng này lại là một niềm hạnh phúc vô bờ.
Tôi sẽ sống như thế này đây.
Chở Rika phía sau, dồn sức vào chân phải, chân trái, leo lên những con dốc.
"Hay là em xuống nhé?"
Rika hỏi từ phía sau.
Tôi lớn tiếng hơn một chút đáp lại.
"Đừng có coi thường anh thế. Con dốc này nhằm nhò gì!"
Nói vậy thôi chứ cũng vất vả ra phết. Đến gần cuối dốc, tôi phải gắng sức đứng cả lên mà đạp.
"Cố lên, Yuichi!"
"Ừ!"
"Cố lên!"
Giọng nói của Rika tiếp thêm sức mạnh, tôi gắng sức leo lên con dốc.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Năm mét nữa.
Ba mét.
Thấy chưa, sắp lên đến đỉnh rồi!
Khi đặt chân lên đỉnh dốc, cả một bầu trời xanh bao la hiện ra trước mắt, những đám mây mùa thu lững lờ trôi từ phải sang trái. Một chiếc máy bay bạc lấp lánh bé xíu hiện ra, ga Ujiyamada thấp thoáng, rừng Jingu, và cả ngọn núi Hodai nữa.
"Tuyệt vời! Lên đến đỉnh rồi!"
Tôi thốt lên, hơi thở còn nóng hổi.
Giọng điệu có chút đắc ý.
Rika khúc khích cười sau lưng tôi.
"Giỏi lắm, giỏi lắm!"
Rồi cô ấy xoa xoa sau đầu tôi.
Tôi cố tình nói với giọng điệu khó chịu.
"Anh không phải chó đâu."
"Em đang khen anh đó. Nào, giỏi lắm, giỏi lắm."
"Đã bảo không phải chó mà!"
Dù càu nhàu, tôi vẫn vui sướng khôn tả. Bàn tay của Rika vẫn đang xoa sau đầu tôi, cảm giác nhột nhột ấy khiến khóe miệng tôi bất giác cong lên. Tất nhiên, Rika ở đằng sau sẽ không nhìn thấy mặt tôi đâu, chính vì thế, tôi càng cố tình cười toe toét hơn nữa.
Một lúc sau, khi quay đầu nhìn lại, mái tóc dài của Rika tung bay trong gió, bồng bềnh như mây, nhẹ nhàng, tựa như tâm trạng của tôi lúc này.
Và Rika cũng đang cười.
Cô ấy ngước nhìn bầu trời và cười.
Lòng tràn ngập niềm vui, tôi nói.
"Mua bánh Nanakoshi Panju rồi về nhà ăn thôi!"
"À, hay đấy!"
"Để anh bao."
"Thật ạ?"
"Ừ. Anh hào phóng lắm đấy."
"Tuyệt vời!"
Giọng nói hân hoan của Rika khiến trái tim tôi cũng rộn ràng theo.
Rồi chúng tôi cùng nhau đổ dốc.
Phanh xe rít lên những âm thanh chói tai, chúng tôi cứ thế trượt dài xuống.
Chúng tôi mua bánh Nanakoshi Panju ở một tiệm đối diện con đường mới, xung quanh phảng phất mùi bột mì nướng thơm lừng, quyện cùng hương ngọt ngào của nhân đậu đỏ. Rika ôm chặt chiếc túi giấy nâu đựng bánh Nanakoshi Panju vào lòng, như thể đó là một báu vật.
"Nhanh lên nhanh lên, bánh nguội mất!"
"Vô ích thôi, lúc về đến nhà thì nguội ngắt rồi."
Một tiếng than trách nhẹ nhàng vang lên.
"Hay là mình ăn một cái ở đây đi?"
"À, ý hay đấy!"
Trước ga thành phố Ise có một tượng đài kỳ quặc, một chiếc đèn lồng khổng lồ cao đến mười lăm mét, trên đó khắc dòng chữ sáo rỗng "Chào mừng đến với Ise!". Tôi dừng xe đạp ngay dưới chân tượng đài.
"Ngồi đi."
Tôi chỉ tay về phía yên sau.
Rika gật đầu đồng ý và ngồi xuống. Rika bướng bỉnh thật đấy, nhưng chỉ riêng những đề nghị giúp em thoải mái hơn thì em lại ngoan ngoãn lạ thường.
Tôi đứng trước mặt Rika, đưa tay ra.
"Cho anh một cái đi."
"Vâng."
"Cảm ơn."
Chiếc bánh Nanakoshi Panju Rika đưa cho tôi vẫn còn ấm, hơi ấm lan tỏa dịu dàng trên lòng bàn tay.
"Cái này là đặc sản của Ise đúng không?"
"Vậy hả? Ở Hamamatsu không có à?"
"Không ạ."
"Ra vậy. Vậy là đặc sản của Ise à."
Tôi không hề biết nó chỉ có ở Ise đấy, mà tôi cũng chưa từng rời Ise bao giờ. Bánh Nanakoshi Panju này trông giống takoyaki nhỉ, màu sắc, hình dáng cũng xêm xêm. Có điều bên trong không phải bạch tuộc mà là đậu đỏ, và tất nhiên là vị ngọt. Nói chung, nó giống như một chiếc bánh Imagawayaki nhỏ xinh.
*Imagawayaki (今川焼き) là một loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản, thường được tìm thấy tại các lễ hội và ở các quốc gia khác như Đài Loan và Hàn Quốc. Bánh được làm từ bột nhồi trong khuôn đặc biệt, giống như bánh kếp nhưng không có họa tiết tổ ong, và thường có nhân đậu đỏ ngọt (anko), nhưng ngày càng có nhiều loại nhân khác như kem trứng, mứt trái cây, cà ri, nhân thịt, rau, khoai tây và sốt mayonnaise.
"Ôi, nóng quá!"
Vừa cắn một miếng, nhân đậu đỏ nóng hổi đã trào ra, dính cả lên vòm họng, bỏng rát chứ chẳng đùa.
"Nóng quá, nóng quá! Bỏng mất thôi!"
Thấy tôi cuống cuồng lên, Rika chẳng những không lo lắng mà còn cười phá lên.
Đúng là cô gái tính tình quái đản.
Tôi há miệng, hít vào thở ra liên tục. Chỗ nhân dính vào rát buốt, đúng là bị bỏng thật rồi.
Nhìn thấy cảnh tôi chật vật, Rika cẩn thận cắn một miếng bánh Nanakoshi Panju.
"A, ngon ghê!"
"Không... đau quá, chẳng cảm thấy gì nữa..."
"Ngon lắm đó."
Cô nàng vừa nhai tóp tép vừa cười toe toét đầy hạnh phúc. Đúng là, sao con gái ai cũng thích đồ ngọt thế nhỉ?
Ăn vèo một cái hết trơn, Rika lại lấy thêm cái thứ hai từ trong túi.
"Này, khoan đã, em định ăn hết ở đây luôn à?"
"Thì ngon mà."
"Để dành về nhà ăn đi, anh pha trà cho."
"Ừ ha, phải rồi."
Nói vậy nhưng Rika vẫn luyến tiếc bỏ chiếc bánh Nanakoshi Panju vào túi. Rồi khi cả hai lại cùng nhau đạp xe, tôi chợt nhận ra.
Có một cô gái.
Cô ấy đứng một mình trước ga Ise.
Dù nhìn từ xa cũng biết là một gương mặt xinh xắn, có chút gì đó tomboy, hoàn toàn khác với Rika. Cũng mạnh mẽ, nhưng ánh mắt sắc sảo hơn nhiều, kiểu con gái năng động, thể thao.
Yoshizaki Takako, lớp 10.
Bạn cùng lớp của Rika.
Tôi nhận ra, chắc chắn Rika cũng nhận ra, nhưng chúng tôi không ai nói gì và im lặng rời khỏi nhà ga.
Tôi cảm thấy ánh mắt của Yoshizaki Takako đang dán chặt vào lưng mình.
6
Thôi thì cứ cho là Yoshizaki Takako ngốc nghếch đi.
Dù cô ta có vênh váo ở trường cấp hai địa phương đến đâu, dù có ra vẻ dân chơi đến đâu, thì cũng chẳng thể nào sánh được với Rika.
Nghe nói, ban đầu Rika có vẻ lạc lõng trong lớp.
Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, trong một lớp học toàn đám nhóc mười lăm, mười sáu tuổi, lại có một người tận mười tám tuổi. Nếu là tuổi bốn mươi, năm mươi, thì hai năm chênh lệch chẳng là gì, nhưng ở tuổi thiếu niên thì khác biệt lớn lắm.
Rõ ràng Rika chững chạc hơn hẳn, so với em thì những bạn học xung quanh trông cứ như trẻ con. Nhưng không phải vì thế mà đám người xung quanh sẽ lập tức kính nể hay nịnh bợ Rika.
Cô ta là một thứ "của nợ".
Có những đứa thì tiếp cận một cách vô cùng cẩn trọng, chỉ toàn dùng kính ngữ, có những đứa thì chẳng thèm nói chuyện. Và cũng có những đứa vô cớ gây sự.
Yoshizaki Takako là kẻ đứng đầu đám con gái thích gây sự ấy.
Nói trắng ra thì là trùm của đám con gái.
Mà con gái đúng là một loài sinh vật kỳ lạ. Đám con trai chúng tôi cũng có bạn bè, có kẻ ghét người thương chứ. Không đến mức có phe phái gì ghê gớm, nhưng chỉ cần một tuần sau khi đổi lớp là đã hình thành các nhóm rồi, chỉ là, các nhóm của con gái có vẻ gắn kết hơn một chút so với con trai. Nói một cách khó nghe thì... chúng chỉ hùa nhau vui vẻ trong nhóm, còn coi thường những người ngoài nhóm. Mà việc gia nhập nhóm nào lại có vẻ quan trọng lắm. Thế nhưng, chỉ vì những chuyện vặt vãnh mà người ta cũng có thể bị đá ra khỏi nhóm.
Mới hôm trước còn thân thiết, hôm sau đã trở nên xa lạ, rồi chợt nhận ra có ai đó đang cô độc một mình. Những đứa như vậy thường mang vẻ mặt u sầu, căng thẳng tột độ.
Chẳng phải chỉ là mấy cái nhóm trong trường thôi sao?
Tôi thì nghĩ thế đấy, nhưng đối với con gái, đó dường như là vấn đề sống còn.
Yoshizaki Takako là đứa có giọng nói to nhất lớp, ồn ào nhất lớp, và đã tập hợp được những đứa con gái tương tự. Nếu vậy thì thôi, cũng chẳng có gì to tát, cứ mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm. Tôi hiểu mà, vui khi được tụ tập với những người hợp cạ, bản thân tôi cũng hay đi chơi với Tsukasa và Yamanishi đấy thôi.
Nhưng tôi không thể cứ thong dong như vậy được nữa.
Một chính trị gia nào đó đã từng khẳng định, cách hữu hiệu nhất để đoàn kết một tổ chức là tạo ra kẻ thù bên ngoài, cứ tấn công ai đó thì tự khắc tổ chức sẽ đoàn kết, chẳng cần lo lắng về việc nội bộ lục đục. Quả không hổ danh là kẻ từng làm mưa làm gió ở trường cấp hai, Yoshizaki Takako hiểu rõ điều đó, không phải bằng lý trí, mà là bằng trực giác.
Kẻ thù mà Yoshizaki Takako chọn là Rika.
Tôi không hiểu tại sao lại là Rika, có lẽ vì em là một sự tồn tại hơi khác biệt. Hơn nữa, có lẽ cô ta không thích việc phần lớn các bạn học đối xử với Rika như một người đàn chị.
À, có lẽ còn một lý do nữa.
Yoshizaki Takako là một mỹ nhân, nếu chỉ tính trong cuộc thi người nổi tiếng dành riêng cho nam sinh, thì cô ta phải đứng nhất nhì lớp, hoặc nằm trong top mười của toàn khối. Thế nhưng, Yoshizaki Takako dù đẹp đến đâu, khi đứng cạnh Rika, vẻ đẹp ấy bỗng trở nên nhạt nhòa. Mái tóc dài, đôi tay thon thả, khuôn mặt thanh tú của Rika, và trên hết là cái khí chất tự nhiên có thể áp đảo bất kỳ ai, tất cả những điều đó khiến cho vẻ đẹp tầm thường của Yoshizaki Takako trở nên vô nghĩa. Có lẽ Yoshizaki Takako không hiểu vì sao mình lại không thể sánh được với Rika, nếu chỉ nhìn khuôn mặt thôi, thì cũng không đến mức không có cơ hội thắng. Nếu có mười người đàn ông, thì có lẽ ba người sẽ nói Yoshizaki đẹp hơn, nhưng một khi đứng cạnh nhau, thì mười người trong số mười người sẽ chọn Rika. Yoshizaki Takako không hiểu tại sao lại như vậy.
Còn tôi thì hiểu.
Bởi vì Rika đã sống bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Từ khi còn nhỏ, ngày nào em cũng cảm nhận được bóng dáng của tử thần, ngày mai... à không, ngay cả ngày hôm nay, Rika cũng không thể tin tưởng được. Chuỗi ngày liên miên như vậy đã làm nổi bật một điều gì đó trong con người Rika.
Rika sống chỉ cho hiện tại.
Từng giây, từng giây trôi qua, em chỉ tin vào khoảnh khắc hiện tại này.
Bởi vậy, đôi mắt của Rika kiên định đến lạ.
Mạnh mẽ.
Yoshizaki Takako, người tin vào tương lai một năm tới, mười năm tới, thậm chí còn nghiễm nhiên chấp nhận những điều xa xôi hơn nữa, không thể nào địch lại được Rika.
Giác ngộ khác biệt...
Vì quá khôn vặt, Yoshizaki Takako đã không nhận ra điều đó, cô ta bắt đầu gây sự với Rika. Ban đầu có vẻ như cũng không có gì to tát, chỉ là nói xấu sau lưng, cố tình loại Rika ra khỏi nhóm làm bài, hoặc vô cớ đụng chạm rồi giả vờ xin lỗi một cách lố bịch.
Khoảng thời gian đó, Miyuki đã đến tìm tôi để hỏi ý kiến.
"Rika, tớ thấy có chuyện không ổn rồi."
Tôi ngây ngô hỏi lại.
"Không ổn á? Chuyện gì vậy?"
"Cậu biết Yoshizaki Takako không? Cô bé học cùng năm nhất, cùng lớp với Rika ấy."
Tất nhiên là tôi biết, ngắm nghía các nữ sinh mới nhập học là thú vui lớn nhất của đám con trai mà, mấy tên rảnh rỗi còn tổ chức cả bình chọn nữa cơ, chỗ tôi thì không có bình chọn, mà là cá cược cho cuộc bình chọn đó. Một danh sách mười lăm cô bé với đủ loại ký hiệu, nào là ◎, nào là △, rồi còn cả tỷ lệ cược nữa chứ. Tỷ lệ cược của Yoshizaki Takako là bảy phẩy mấy. Nghĩa là, tuy không được đánh giá cao nhất, nhưng cũng không đến nỗi đội sổ.
Khi nghe Miyuki nhắc đến cái tên Yoshizaki Takako, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là cái bảng cá cược chết tiệt đó. Dĩ nhiên, tôi không dại gì mà kể chuyện vớ vẩn đó cho Miyuki nghe. Lỡ mà nói ra, chỉ tổ bị khinh bỉ thôi.
"Yoshizaki á? Cô bé tomboy đó hả?"
Dù biết tỏng rồi, tôi vẫn giả vờ ngây ngô.
Miyuki gật đầu khẳng định.
"Có lẽ hơi căng đấy."
"Căng là sao?"
"Rika bị cô ta coi là kẻ thù."
"Thật á?"
"Thì cũng chưa có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là mấy trò quấy rối vặt vãnh thôi, với lại, còn nói xấu sau lưng nữa. Có vẻ như cô ta đang cố tình nói xấu Rika để khiến Rika bị cô lập khỏi mọi người."
"Nguy hiểm thật."
"Ừ, nguy hiểm lắm."
Chúng tôi đang đứng ở chiếu nghỉ cầu thang. Ánh dương mùa xuân tràn qua ô cửa sổ phía trên và chiếu xuống. Mỗi khi có ai đó bước xuống cầu thang, bóng của họ lại lướt qua chân chúng tôi.
"Cậu... không thể làm gì để cô ta dừng lại được sao?"
"Không thể nào đâu, chuyện đó..."
Miyuki lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
"Khác khối thì chịu, chẳng làm gì được."
"Ừm, thì cũng đúng."
"Liệu có ổn không nhỉ?"
"Không, chắc chắn là không ổn rồi."
"Không ổn thật mà."
Chúng tôi nhìn nhau, thở dài.
"Tội nghiệp cô ấy."
Miyuki nói với giọng đầy đồng cảm.
Tôi chỉ gật đầu.
"Thật sự là tội nghiệp quá."
Người mà chúng tôi lo lắng không phải là Rika, mà là Yoshizaki Takako. Bởi lẽ, Rika từ lâu đã khiến những người lớn trong bệnh viện quay cuồng, em đã khiến không biết bao nhiêu y tá phải khóc ròng, đến bác sĩ cũng bó tay, ngay cả tên khốn độc địa Natsume kia cũng không thể trị được Rika.
Em không phải là đối thủ mà Yoshizaki Takako có thể đối phó được.
Nỗi lo lắng vu vơ đó, đã không chỉ là vu vơ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ngay sau hôm cuộc hội đàm trên cầu thang giữa tôi và Miyuki, sự việc xảy ra. Người chủ động ra tay trước dường như là Yoshizaki Takako.
Hay đúng hơn là cô ta bị ép phải ra tay.
Nghe kể lại, Yoshizaki Takako đã ngồi vào chỗ của Rika mà nói chuyện với bạn bè. Khi Rika trở lại, cô ta không nhường ghế, giả vờ như không nhận ra. Có lẽ cô ta nghĩ Rika sẽ bối rối đứng ngây ra đó? Nếu vậy, thì cô ta đã lầm to rồi. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ lao đến và nói với cô ta: "Đừng dại dột. Cô không phải là đối thủ của em ấy đâu!"
Rika dĩ nhiên không hề đứng ngây ra đó.
"Phiền phức quá đấy!"
Rika đột ngột nói như vậy, với Yoshizaki Takako, trùm của lớp, người có giọng nói lớn nhất, năng động nhất, dẫn đầu một nhóm những cô nàng sặc sỡ.
Yoshizaki Takako có lẽ chưa bao giờ bị ai nói như vậy.
"Hả?"
Muốn tỏ ra bình tĩnh, Yoshizaki Takako đã giả vờ ngớ ngẩn.
Rika không hề nương tay.
"Vậy nên, tránh ra đi."
Một câu nói lạnh lùng đến thấu xương, kèm theo cái nhìn xoáy sâu vào Yoshizaki Takako. Trong cuộc chiến này, kẻ nao núng trước sẽ bại. Ánh mắt sắc lạnh, sự im lặng nặng trịch của Rika khiến Yoshizaki Takako không thể chống đỡ. Cô ta hoàn toàn gục ngã trước đôi mắt đen láy, trong veo đầy kiên định ấy.
"Ơ... tớ không nghe thấy gì hết."
Yoshizaki Takako cố gắng phản kháng bằng một câu nói sáo rỗng, vô nghĩa. Cô ta không chịu nổi sự im lặng, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Chắc hẳn cô ta không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt bạn bè, và đang dồn hết can đảm để gồng mình lên.
Dù không có mặt ở đó, tôi vẫn có thể hình dung rõ ràng tâm lý của cô ta. Yoshizaki Takako hẳn đang run rẩy, và chắc hẳn cô ta cũng tự hỏi, tại sao con nhỏ này lại đáng sợ đến vậy?
Ánh mắt của Rika vẫn kiên định, không hề lay chuyển.
"Chỗ đó là chỗ của tôi. Biến đi."
Rika ra lệnh. Không đe dọa, không cầu xin, mà là khinh miệt.
Nếu chỉ cần một chút dấu hiệu sợ hãi thoáng qua trong ánh mắt Rika, Yoshizaki Takako có lẽ đã có cơ hội, cô ta đã có thể lợi dụng sơ hở đó để lật ngược tình thế, trong những tình huống như vậy, phụ nữ thường có trực giác đáng sợ và tàn nhẫn hơn cả đàn ông. Nhưng lời nói của Rika lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn xuống Yoshizaki Takako không hề che giấu sự khinh miệt, và quan trọng nhất là, không hề có một chút sợ hãi nào. Bầu không khí mà Rika tạo ra hẳn đã lan tỏa khắp phòng học, tất cả những ai có mặt ở đó đều cảm thấy áp lực, khiến Yoshizaki Takako, dù to lớn hơn Rika rất nhiều, lại trở nên nhỏ bé, yếu đuối. Yoshizaki Takako, dẫn đầu đám bạn đi cùng cũng trở nên lép vế.
Yoshizaki Takako đã mắc một sai lầm chí mạng.
Yoshizaki Takako đột ngột đứng dậy, áp sát người vào Rika, có lẽ cô ta chỉ định gây một chút áp lực, hoặc có lẽ do đứng dậy quá nhanh nên vô tình xô vào Rika, nhưng đối với những người xung quanh, có vẻ như Yoshizaki Takako đã đẩy Rika.
Rika dễ dàng ngã xuống, không chỉ đơn thuần là ngã, em còn kéo theo chiếc bàn phía sau, tạo ra một tiếng động lớn, một cú ngã ngoạn mục.
Yoshizaki Takako có vóc dáng to lớn so với các bạn nữ khác, và từng là thành viên của đội bóng chuyền ở trường cấp hai.
Ngược lại, Rika lại nhỏ bé.
Ai cũng biết cơ thể của Rika không được khỏe mạnh, nếu không, tại sao em lại phải nhập học muộn hai năm? Dù chỉ là những lời đồn đại, nhưng chính vì thế mà mọi người đều cho rằng Rika là một người bệnh tật ốm yếu, không biết sống chết lúc nào.
Và Yoshizaki Takako, trong cơn bực tức, đã đẩy ngã Rika yếu đuối ấy – đó là những gì mọi người thấy.
Trong những tình huống như vậy, sự thật không quan trọng bằng cách mọi người nhìn nhận và cảm nhận. Tôi thực sự đồng cảm với Yoshizaki Takako, bởi vì Rika đã chủ động xô vào Yoshizaki Takako. Chẳng ai tin điều đó cả, nhưng tôi thì biết, Rika sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhỏ nhoi đó, em đã áp sát Yoshizaki Takako khi cô ta vừa đứng dậy, và dù chỉ va chạm nhẹ, Rika đã tự mình ngã nhào ra phía sau. Yoshizaki Takako không hề biết tính cách Rika tệ thế nào, đó chính là nguyên nhân thất bại của cô ta, cô ta đã trao cho Rika cơ hội phản công.
Khi một Rika nhỏ bé, yếu ớt ngã xuống, ai cũng sẽ nghĩ rằng Yoshizaki Takako đã ra tay.
Một Rika yếu đuối, một Rika không biết sống chết lúc nào. Chỉ vì hành động bạo lực với Rika, bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng bất lợi cho Yoshizaki Takako. Việc cô ta từng là người cầm đầu đám nữ sinh trong lớp có lẽ càng khiến tình hình tồi tệ hơn, mọi người đều âm thầm bất bình với Yoshizaki Takako, có lẽ Rika đã tính toán đến điều đó.
Rika đã châm ngòi cho sự bất bình đó.
Rika ngã xuống và ho sặc sụa, trông rất đau đớn, em ôm chặt ngực, trông em thực sự rất khổ sở. Các bạn cùng lớp nghĩ rằng em có thể chết bất cứ lúc nào. Tất nhiên, đó chỉ là diễn kịch, bệnh của Rika là bệnh tim, khi trở bệnh, em sẽ không ho, có lẽ em đã giả vờ ho để dễ gây chú ý, nhưng các bạn cùng lớp, những người không ngờ rằng Rika lại có thể làm đến mức đó...thường thì ai lại làm đến vậy chứ... đã dễ dàng bị lừa. Một người chạy đi gọi giáo viên, ba người khác theo sau, vài cô gái chạy đến bên Rika, hỏi han, động viên, và tất cả những người còn lại đều nhìn Yoshizaki Takako, kẻ đã gây ra chuyện này, bằng ánh mắt lạnh lùng.
Yoshizaki Takako đã liên tiếp mắc sai lầm.
"Không phải tớ! Tớ có chạm vào cô ta đâu!"
Lời giải thích đó nghe thật ngớ ngẩn.
Ánh mắt lạnh lùng của các bạn cùng lớp bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Chẳng phải Akiba Rika đang đau khổ lắm sao? Ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa? Ai cũng thấy rõ là cô ta làm. Thật ra, Rika đã cố tình dàn dựng mọi chuyện để nó trông có vẻ như vậy, nhưng con người ta một khi đã tin vào điều gì, họ sẽ cho đó là sự thật.
Yoshizaki Takako thậm chí còn không nhận ra điều đó.
"Thật sự không phải tớ! Không phải tớ mà!"
Càng gào thét, Yoshizaki Takako càng trở nên cô độc.
Matsuda Yuri, kẻ vẫn luôn là "cái đuôi" trung thành của cô ta, khẽ rời xa Yoshizaki Takako. Chỉ lùi lại chừng năm centimet thôi, nhưng đó lại là khởi đầu. Sahara Yukie, "cái đuôi" thứ hai, còn lùi xa hơn nữa. Nghe nói, vài phút sau, khi một học sinh chạy vội ra khỏi lớp và dẫn thầy giáo quay trở lại, xung quanh Yoshizaki Takako chẳng còn ai.
Cô ta đơn độc.
Kể từ đó, luôn luôn đơn độc.
"Yoshizaki vẫn còn bị cô lập à?"
Vừa đạp xe, tôi vừa hỏi.
"Ừm." giọng Rika vọng đến từ phía sau.
"Trông cô ta có vẻ khó xử lắm."
"Vậy à."
Thôi thì, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Ai bảo dại dột đi gây sự với Rika làm gì. Nhưng bảo tôi có thể hả hê cười sung sướng được không thì tuyệt nhiên là không. Rika không nói gì, nhưng chính vì thế mà tôi biết em vẫn còn bận tâm đến Yoshizaki Takako.
Thú thật, tôi chẳng quan tâm Yoshizaki Takako ra sao, cô ta từ trước đến giờ đã bắt nạt những người yếu thế hơn mình đủ kiểu rồi, chuyện cô lập người khác chắc hẳn xảy ra như cơm bữa, và cô ta cười cợt một cách vô tư, chưa từng nghĩ đến nỗi buồn hay sự đau đớn của bất kỳ ai, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Giờ thì chuyện đó quay ngược lại xảy ra với cô ta thôi.
Tôi chỉ cần Rika sống vui vẻ là đủ.
Người khác có khóc lóc, có đau khổ thế nào, tôi cũng chẳng bận tâm.
À, đúng vậy, tôi hoàn toàn không quan tâm.
"Tăng tốc đây."
Tôi nói để che giấu đi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
"Ừm." giọng Rika vọng đến từ phía sau.
Dừng xe trước nhà, Rika khẽ kêu "Ui" rồi nhảy xuống khỏi yên sau, đôi chân thon thả của em chạm đất. Tôi dựng chân chống xe, lấy cặp sách của cả hai từ giỏ xe rồi mở cửa nhà. Ở Ise, người ta vẫn còn chuộng kiểu cửa lùa truyền thống, loại cửa mở ngang ấy, mà nhà tôi lại cũ kỹ nữa, nên mỗi lần mở ra đều phát ra tiếng "Rẹt... Rẹt..." rất lớn.
"Con về rồi đây ạ!"
Thế nên việc tôi về nhà bị mẹ phát hiện ngay lập tức. Mẹ tôi thò đầu ra từ phòng khách, nhìn thấy Rika liền mỉm cười rạng rỡ.
"Chào con, Rika."
"Con chào cô ạ."
Rika cũng nở một nụ cười tươi rói. Mẹ tôi có vẻ rất quý Rika, mỗi khi Rika đến nhà, ánh mắt bà lại hướng về em trước cả tôi. Rồi bà trò chuyện với Rika còn nhiều hơn cả với tôi. Rika cũng có vẻ hợp với mẹ, hai người họ cứ líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"Cháu mua bánh Nanakoshi Panju, bác ăn không ạ?"
Rika vừa nói vừa chìa cái túi ra.
Khoan đã! Tôi suýt nữa thì hét lên. Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau lên phòng ăn cùng nhau sao? Sao em lại đưa cho mẹ đột ngột thế này?
Mẹ tôi vui vẻ nhận lấy, lập tức ngó nghiêng vào bên trong túi.
"Trông ngon quá. Để bác pha trà nhé."
"Để cháu giúp ạ."
"Ôi, cảm ơn con."
Hai người họ vừa nói chuyện vừa đi khuất vào phía trong. Tôi lẩm bẩm "Kia...", "Cái đó...", "Tới phòng anh...", nhưng dường như những lời đó chẳng lọt vào tai ai cả.
Và thế là tôi đứng chôn chân một mình ở cửa, bị bỏ rơi. Vô tình liếc sang bên cạnh, tôi chạm mắt với con gấu gỗ mà mẹ đã mua khi đi Hokkaido, nó đứng vững trên tủ giày, hai chân dang rộng, ngậm chặt con cá hồi trong miệng. Đúng vậy, tôi chỉ còn lại một mình với con gấu.
Tôi đã định dành thời gian riêng tư với Rika trong phòng, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc chỉ có hai người.
Vậy mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tôi hỏi con gấu.
Tất nhiên, nó không trả lời.

