Web Novel

Chương 33: Thiên thần cứu rỗi (VI)

2024-07-11

6

Lần đầu sau một khoảng thời gian dài, Yvonne có được một giấc ngủ ngon. Có lẽ do được ôm, cô ngủ say như em bé đến hết đêm. Yvonne ngồi dậy khi những tia sáng đầu tiên chiếu qua cửa sổ vào phòng.

"Sáng rồi à? Đến giờ dậy rồi… Elsa?"

Nhưng khi cô nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai ở đó cả.

Elsa đâu rồi?!

Yvonne phát hoảng. Elsa đâu rồi? Cô ấy rất nổi bật, vậy mà bây giờ lại trốn đi đâu vậy chứ? Sao mà cô ấy có thể cứ thế mà biến mất trước khi Yvonne tỉnh dậy chứ?

Vô số khả năng bật lên trong đầu cô, toàn bộ đều không lạc quan. Không kịp rửa mặt, Yvonne chạy ra mà vẫn mặc chiếc áo dài nhà nguyện màu trắng.

"Elsa?! Elsa!"

Một đám đông những người dân trong làng đã tụ tập lại trong sân nhà nguyện để thờ cúng nữ thần vào buổi sáng, nhưng Yvonne xông vào và hét gọi Elsa mà không để ý xung quanh. Toàn bộ dân làng đều nhìn về phía cô.

"Ừm… Tiểu thư Yvonne?" Dahlia gấp cuốn sách thánh lại và bước về bên Yvonne, người vẫn đang chóng mặt tìm Elsa.

"...Elsa đâu rồi? Sao tôi không thấy cô ấy quanh đây?" Yvonne cảnh giác cao độ quanh Dahlia. Chẳng lẽ vì lo Yvonne đã tiết lộ chuyện cô ta là quỷ mà người phụ nữ này đã làm gì Elsa rồi? Nhưng nếu cô ta lo điều đó, thì đáng ra cô ta phải thủ tiêu Yvonne trước chứ...

"Đừng lo. Nếu cháu tìm Elsa, thì sáng nay em ấy đưa lũ trẻ vào rừng để hái quả và nhặt củi rồi. Chúng sẽ về sớm thôi."

"Hở? V-Vậy là cô ấy ở đó à…?"

Dahlia không có vẻ gì là đang nói dối, dựa trên nụ cười thân thiện trên mặt cô ấy. Khi Yvonne đã bình tĩnh lại và nhận ra rằng mình đã hoảng loạn thế nào khi cố tìm Elsa, cô chỉ muốn chui xuống lỗ chết quách đi cho rồi.

"Hehe… Cháu thực sự rất quan tâm đến Elsa nhỉ, Tiểu thư Yvonne."

"A-Ai mà chả sợ khi người ngủ cạnh mình tự nhiên biến mất ngay sáng sớm chứ?!"

"Ôi chà, ngủ chung cơ à? Thân mật thật đấy."

"Không phải thế!" Mặt Yvonne đỏ như gấc. Không thể để thế này được. Nếu cô cố cãi, thì Dahlia sẽ nghĩ cô quan tâm Elsa thái quá và đang hành động như một đứa bé được chiều hư luôn muốn ở bên cô ấy mọi lúc vậy.

Dù thế, đây có thể là thời điểm tốt để thu thập ít thông tin.

"Tiểu thư Yvonne, cháu muốn biết liệu cô nhi viện gần đây có nhận thêm đứa trẻ nào không à? Hrm…"

Sơ Dahlia đặt tay lên cằm và nghĩ một lúc.

"Kể từ mùa xuân đến nay thì không có đứa nào cả. Những năm trước đây, có nhiều đứa trẻ được gửi tới từ nhiều nơi khác. Nhưng mùa thu hoạch hai năm nay đều tốt, nên không có trẻ em nào bị bỏ rơi cả."

Yvonne rơi vào trầm tư. Có vẻ như họ chưa tới thời điểm bắt đầu nhánh truyện của quỷ vương. Nhưng điều này không có nghĩa cô có thể thư giãn. Cô vẫn phải tiếp tục quan sát.

"Cháu lo lắng gì sao, Yvonne? Cháu có thể nói cho cô nếu muốn. Lắng nghe phiền muộn của những người xung quanh là trách nhiệm của một nữ tu mà."

Dahlia đặt tay lên bộ ngực đầy đặn của mình và mỉm cười dịu dàng như thường lệ.

Ngoài việc chăm sóc cho lũ trẻ, việc quan trọng thứ hai trong cuộc sống thường nhật của Dahlia là lắng nghe những lời thú tội của những con chiên, đưa ra những lời khuyên cho những con cừu non lạc lối ấy, và hướng cho họ quay lại con đường chính đạo.

"Không… Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Yvonne tránh nhìn thẳng vào nụ cười phúc hậu của Dahlia. Cô thực sự không giỏi giao tiếp với người như cô ấy.

"Chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ," cô nói một cách thăm dò. Dựa trên cốt truyện trò chơi, loài người và loài quỷ đã tranh chấp lãnh thổ với nhau gần như suốt toàn bộ lịch sử. Do đó mà phần lớn quỷ cực kỳ ghét  con người.

Vậy thì, là một con quỷ, cô sơ này theo phe nào?

Cô ta là một phản diện ư? Hay cô ta đúng là một thiên thần như vẻ bề ngoài?

"Thực ra không có mệt lắm đâu. Bọn trẻ rất trách nhiệm và bình thường cũng giúp đỡ rất nhiều, nên cũng xoay sở được. Tuy vậy…" Dahlia thở dài và trông có vẻ phiền muộn hơn. "Mọi chuyện chỉ ổn vào mùa hè khi mọi thứ đều đủ đầy. Khi mùa đông đến, cô nhi viện bắt đầu gặp khó khăn. Cô sợ rằng nếu không nhờ những đứa trẻ như Elsa sẵn sàng hỗ trợ nơi này cả sau khi rời đi thì cô nhi viện đã phải đóng cửa lâu rồi…"

Điều gì đó trong Yvonne thay đổi khi cô thấy cái nhìn phiền muộn trong mắt Dahlia. Cô có thể thấy rằng cô ấy thực sự lo lắng cho những đứa trẻ này.

Lòng tốt cô ấy dành cho chúng là thật.

Thêm nữa… Dù có thế nào, cô ấy cũng đã nuôi nấng Elsa và là một người rất quan trọng với cô ấy. Yvonne thực sự không muốn nghi ngờ rằng Sơ Dahlia là một phản diện.

Cô muốn tin tưởng cô ấy.

"Ah, cô xin lỗi, cô đáng ra không nên lấy chuyện này ra làm phiền cháu." Nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều, Dahlia lấy tay che miệng.

"Dạ không, cháu cũng muốn biết," Yvonne bắt đầu nói rồi lại ngập ngừng. Làm sao mà cô có thể giải thích điều đó chứ? Chần chừ một lúc, cô nói hết câu, "Cháu muốn biết nhiều hơn, vì đây là nơi cô ấy từng sống."

Mặt cô dần chuyển sang màu đỏ. Trực tiếp nói ra đúng là vẫn rất xấu hổ.

Mặc dù cô dùng Elsa như cái cớ, điều cô nói không hề dối trá.

"Chà chà, vậy à," Dahlia cảm thán. Cô vỗ hai tay lại với nhau, bỗng nhiên có vẻ phấn khích. Mắt cô lấp lánh như một người mẹ vừa gặp được một cô con dâu hoàn hảo.

"À, đúng rồi. Vì chúng ta có cơ hội, để cô kể cho cháu vài câu chuyện về Elsa hồi còn bé tí-"

"DAHLIA!"

Tuy vậy, Elsa đã kịp thời quay lại để ngăn cản giờ kể chuyện.

"Geez, thôi đi mà!"

Thở hổn hển, cô nhảy vào giữa Dahlia và Yvonne, cuối cùng cũng thành công ngăn chặn việc tuổi thơ dữ dội của mình bị phơi bày.

Cô quay sang Yvonne và đỏ mặt hỏi, "Evie, cậu chưa nghe gì đâu, đúng không?!"

Yvonne thấy sự lo lắng của cô ấy khá thú vị. Khi hoảng sợ cô ấy cũng đáng yêu đó chứ.

"Tớ có kịp nghe thấy gì đâu."

Elsa thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó.

Elsa lo rằng cô sẽ nghe được những điều đáng xấu hổ thời trẻ trâu của cô ấy à? Điều này khiến hứng thú của Yvonne nổi lên.

Sơ Dahlia nháy mắt với cô và mấp máy gì đó.

Cô ấy định bảo là... là họ "chắc chắn sẽ nói về chuyện này sau" đấy à?

Có vẻ là cô sẽ phải nghe về những câu chuyện thời thơ ấu của Elsa rồi.

***

"Ow! Sao tự nhiên cậu lại đánh tớ…?" Elsa dính ngay một cú chặt karate khi vừa trở về.

"Sao cậu không đánh thức tớ khi rời đi vào buổi sáng hả?" Yvonne giận dữ hỏi. Khi không thấy ai ở bên lúc tỉnh dậy, cô đã sợ gần chết.

Cô đã phải hỏi han khắp nơi mới biết Elsa đã đưa lũ trẻ đi hái quả. Elsa làm điều này mỗi năm, đến mức nó trở thành lệ thường ở cô nhi viện.

"Cậu trông có vẻ mệt lắm, Evie, nên tớ chỉ muốn cậu được nghỉ ngơi thêm một chút thôi..." Elsa dụi dụi trán phụng phịu.

"Vậy thì vẫn phải báo cho tớ chứ! Cái đồ ranh con bất trị này!"

"Hehehe... Nhắc mới nhớ, sáng nay Tiểu thư Yvonne mặc nguyên đồ ngủ chạy ra ngoài đấy, lúc hỏi cô về tung tích của cháu còn rất hoảng loạn nữa." Dahlia mỉm cười cập nhật cho Elsa.

Cô ấy không thể giữ kín mớ thông tin không quan trọng đó à?

Nhớ lại cách cô lao vào nhà thờ với mái tóc rối bù và làm những tín đồ trong đó giật mình, Yvonne xấu hổ tới mức cô chỉ muốn rúc mặt xuống cát.

Cô đơn giản là không thể giữ bình tĩnh như bình thường mỗi khi có chuyện liên quan tới Elsa.

"Ehehe." Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt Elsa khi nghe điều đó. Cô áp hai tay vào đôi má đỏ ửng, "Tớ không nghĩ là cậu lại lo cho tớ đến thế đấy, Evie."

"Đừng có cười kiểu thế với tớ!" Yvonne nói, mặt đỏ bừng. Cô chỉ lo là nữ chính sẽ sa vào một mạch truyện mới nếu cứ chạy lông nhông thế thôi! Cô không có quan tâm đến cô ấy nhiều đến vậy đâu!

"À phải rồi, Elsa... Không phải cháu đang dẫn lũ trẻ vào rừng à? Sao cháu về sớm thế?"

Hoạt động hái quả của cô nhi viện thường kéo dài cả ngày, từ sáng đến tận chiều muộn trước bữa tối, nhưng Elsa đã quay lại trước cả khi sang trưa.

"Ah! Cháu có chuyện phải nói với mọi người, nên mới vội về đây!"

Biểu cảm của Elsa bỗng trở nên nghiêm túc.

Điều tiếp theo cô ấy nói khiến sắc mặt Yvonne ngay lập tức thay đổi.

"Khi Annie và mấy đứa khác đang nhặt củi, chúng đã tìm thấy một đứa trẻ bị ngất sâu trong rừng! Dahlia, cô phải đi xem ngay đi!"