Toàn Văn

Chương 2: Bị Bắt Nạt Vui Ơi Là Vui

“... Bộ cô không sợ tôi à?”

Nhìn Elsa bên cạnh cứ nhất quyết đi theo mình, mí mắt cô giật giật. Rõ ràng đây không phải điềm lành.

“Sao tớ lại phải sợ cậu, Yvonne?”

Nói rồi, cô liền lộ ra một vẻ rực rỡ cực kỳ.

... Không hổ danh nữ chính otome game ha.

Elsa là kiểu nhân vật dù chẳng sở hữu nhan sắc xuất chúng nhưng lại có thể câu chết mấy thằng nhân vật cần chinh phục chỉ bằng nụ cười hồn nhiên như vậy đấy.

Cái con nhỏ này... mỗi lần ngây ngô cười một cái là lại thấy phông nền phía sau như trăm hoa đua nở, khiến người khác không khỏi dokidoki a.

Đôi lúc, Yvonne dường như có thể hiểu được tại sao đám nhân vật cần chinh phục kia lại mê đắm nữ chính đến mức thần hồn điên đảo. Bởi lúc nhỏ cười quá ư là dễ thương đi.

“Nghe này... Tôi từng bắt nạt cô biết bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không biết đường mà tránh xa đi?”

“Ừm~ Nói ra thì có hơi kỳ, nhưng kiểu mình rất thích được Yvonne bắt nạt á?”

... Nói ra được mấy lời này thì con nhỏ này thực sự là một đứa cuồng bị bạo hả ta?

Thế nhưng, theo góc nhìn của Elsa thì hành động “bắt nạt” của Yvonne lại chẳng quá đáng chút nào.

Vì mang áng hoàng quang của nữ chính nên trước đó cô cũng từng bị kha khá kẻ ức hiếp chứ không riêng gì Yvonne.

Có điều, trong số đó thì Yvonne lại là người hiền lành nhất.

“... Cô đúng là đồ kỳ quặc mà.”

“Hì hì, cảm giác như Yvonne rất tốt nha?”

Cô cười khì vài tiếng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu trà khô lên tai, ánh chợt xa xăm khi nghĩ về ngày trước.

“Suy cho cùng thì, việc cậu viết tên cả hai kín cả bảng đen làm tim người ta loạn nhịp thiệt nha?”

... Phụt!!

Nghe xong câu này, Yvonne sút chút nữa là thổ huyết thật.

“... Đều, đều là chuyện đã qua rồi. Cô có thể xem như nó chưa từng xảy ra được không?”

Vì hình tượng phản diện của bản thân, Yvonne chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng cái mặt ửng hồng đã tố cáo cô mất rồi.

“He he he~ không đâu không đâu~ đây là kỉ niệm quý giá của mình và Yvonne mà.”

Vẫn là nụ cười hồn nhiên ấy, nhưng sao thấy ớn lạnh quá.

Cái con nhỏ đẹp da đẹp mặt này chắc ăn là có tính để bụng rồi.

Chuyện xảy ra sau khi cả hai lên cấp 2, dĩ nhiên là trước khi cốt truyện chính bắt đầu rồi.

Lần đó nội dung “bắt nạt” mà hệ thống đưa ra là viết tên Elsa kín bảng.

Đó là kiểu bắt nạt vô cùng kinh điển ở trường. Cơ bản là ghép tên của nữ sinh bị bắt nạt với nam sinh xấu xí nhất thành một đôi để tất cả mọi cùng nhau chế giễu.

Viết “XX thích XX”, tuy vô tư là vậy nhưng đối với tụi nhỏ mà nói thì cực kỳ hữu dụng, khiến đối phương không ngóc đầu nổi trước cả một rừng búa rìu dư luận.

Nhưng như vậy thì sẽ liên lụy đến người vô tội.

Phù hợp nhất dĩ nhiên là nhóc béo ú thường hãy bị chế giễu là “heo mập” rồi. Nhưng ngày thường thằng nhóc đã hứng chịu không ít cười chê từ đám bạn học rồi, nên Yvonne không đành lòng để nó phải chịu liên lụy vì hệ thống ra lệnh “bắt nạt”.

Thế nhưng, cô bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đề ra trong thời gian hạn định, nếu không sẽ có “hình phạt” ảnh hưởng trực tiếp đến số phận nhân vật. Thời gian cấp bách khiến Yvonne chẳng nghĩ ngợi nhiều, và hệ thống cũng không chỉ định phải dùng tên ai nên cô tự dùng tên mình luôn.

Kết quả là, trong phòng học không người, chỉ với năm phút cô đã viết “Elsa thích Yvonne” kín bảng - thành ra tự đào hố chôn mình luôn.

Đã thế, theo điều kiện nhiệm vụ, mấy dòng đáng xấu hộ đó phải được giữ lại cho đến tận hôm sau nữa.

Tiếp đến, lúc nhỏ Elsa nhìn thấy thì lại chẳng lộ ra một chút tức giận nào, ngược lại còn cực kỳ hào hứng nữa cơ. Xong rồi nhỏ chủ động đổi chỗ sang ngồi cạnh, vậy là từ đó cứ bám lấy Yvonne mãi không buông cho đến tận giờ.

Cũng kể từ lúc đó mà Yvonne đã phải trải qua cả một học kỳ đầy gian truân, lúc nào cũng phải vắt óc ra mà nghĩ cách bắt nạt con nhỏ kia.

Đương nhiên sau đó Yvonne đã cực kỳ hối hận và thề rằng sẽ không bao giờ tự đào hố chôn mình thêm lần nào nữa.

“Hi hi~ Tớ biết là vậy mà~ Bởi Yvonne chính là người đã kéo ghế của tớ, và cũng là người cố đỡ lấy tớ mà~”

“A, cái con nhỏ này... ít ra thì cũng nên tức giận vì tôi-đã-kéo-ghế-của-cô đi chứ?”

“Nhưng mà... được Yvonne đỡ chẳng phải rất tuyệt sao?”

Nhỏ dĩ nhiên lại cười híp mắt rồi, cái tình yêu trong mắt nhỏ khéo muốn tràn ra ngoài này luôn ấy.

Yvonne có được dáng người cao gầy, cánh tay thon dài đều là nhờ chăm chỉ rèn luyện cả. Vóc dáng cô cũng cục kỳ đẹp, lại còn khỏe khoắn nữa nên có cảm giác khá là an tâm khi được Yvonne đỡ lấy. Được tiếp xúc với cái cơ thể đó thì thôi rồi, khỏi nói cũng biết là thích đến chừng nào.

Bị “bắt nạt” kiểu này thì nhỏ có mà ngày nào cũng muốn.

“.........”

Nghe Elsa nói xong, Yvonne rơi vào câm lặng suốt một lúc lâu.

Ai cha, đồng ý là “phương thức” của mình hơi có vấn đề một chút, nhưng mà rõ ràng là không thể làm khác được mà…

Bởi cô ấy đâu có muốn thế! Chỉ tại cái hệ thống chết tiệt này buộc cô phải bắt nạt Elsa đó chứ!!

Thế nên, Yvonne chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình nhưng không trái với yêu cầu của hệ thống để bù đắp cho nữ chính thôi.

Mặc dù cô nghĩ đây là hành động bù đắp thông thương, nhưng trong mắt người kia có lẽ không phải thế...

“Còn nữa nha~ cậu đứng chắn trước tớ rồi nói “con nhỏ này chỉ riêng ta mới được bắt nạt” với ánh mắt gay gắt~ A, cậu không biết lúc đó bản thân đẹp cỡ nào khi nổi giận đâu~ ”

Elsa hoàn toàn đắm mình vào những hồi ức, ánh mắt lấp la lấp lánh, bên trong phảng phất thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt của thiếu nữ.

Đừng nói nữa mà!

Oa, xấu hổ chết mất thôi!!

Nghe cô nàng nói như vậy, lúc này Yvonne mới hiểu, thì ra cô toàn làm mấy việc ngu ngốc thôi.

Sau đó, vì thực hiện nhiệm vụ hệ thống thất bại mà cha cô bị kẻ gian hãm hại, phải mang tội danh “gián điệp”. Bản thân Yvonne cũng bị đày ải đến nơi này.

“Với lại... Yvonne trở thành như vầy, đều là tại tớ phải không?”

Nói tới đây, ánh mắt Elsa khi nhìn đối phương chợt trĩu nặng.

Mặc dù đều là nhân vật trong game, nhưng không ai khác ngoài Yvonne nhận biết được sự tồn tại của hệ thống. Có điều, Elsa dường như luôn có thể nhận thức được mọi chuyện một cách khá nhạy bén.

“... Không, chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ?”

Chẳng lẽ, đây cũng là do “sức mạnh của nhân vật chính” sao?

“Dù sao thì... tớ cũng sẽ không từ bỏ câu đâu, Yvonne. Nếu buộc phải nói ra thì... bởi cậu chính là “chân ái” của tớ đó!!”

Cô đỏ mặt. Đây hệt như đang nói lời tỏ tình rồi còn gì.

... Lại nữa rồi.

Tôi chơi qua game rồi nha! “Chân ái” của Elsa phải là hoàng tử mới đúng chứ?

Với lại, còn cả đống đàn ông tốt nối đuôi nhau, sẵn sàng trao cả tâm hồn và thể xác để đợi chờ tình yêu của cô nữa đó. Sao cứ ám lấy tôi làm gì chứ?

“Đúng là... tớ thích Yvonne mất rồi.”

Nhỏ cứ khẽ lẩm bẩm như vậy, rồi càng siết chặt lấy cánh tay của Yvonne.

Phải làm sao đây?

Chắc lại chịu khổ thêm ba năm nữa rồi.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://discord.com/invite/kkYTqHE

Ủng hộ bản dịch tại docln.net