Toàn Văn

Chương 1: Làm Ơn Bắt Nạt Tớ Đi Mà!

“Làm ơn bắt nạt tớ đi mà!”

“... Hả?”

Yvonne còn tưởng đâu bản thân vừa nghe nhầm.

Trong phòng học vắng người sau giờ tan trường, nhân vật chính trong Otome game “Đôi Cánh Từ Trái Tim” - Elsa Dorothy vừa mỉm cười vừa tự yêu cầu cái việc không tài nào hiểu nổi ấy.

“Vì cớ gì mà tôi nhất định phải bắt nạt cậu cơ chứ?”

Elsa tròn mắt kinh ngạc khi nghe hỏi lại. “Tại vì... trước kia Yvie chẳng phải ngày nào cũng bắt nạt mình sao?”

Lúc nói mấy lời ấy, cô nàng còn cười khá là tươi. Bản thân từng bị bắt nạt mà lại tỏ ra vui vẻ đến thế, bình thường mà nói thì đầu óc chắc có vấn đề rồi không chừng.

Ánh chiều xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên người cô gái, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc nâu mềm mượt đang tung bay ấy là một vầng hào quang vàng.

Nếu như trong game, thì tình huống này chắc hẳn là CG của một cảnh gặp mặt…

Cứ như là cún con ngoan hiền có khóe mắt biết cười, cùng nụ cười thuần khiết đang nở rộ trên môi vậy. Đây là thứ biểu cảm trong game mà chẳng một tên con trai nào có thể cự tuyệt nổi - từ trước đến giờ, con nhỏ này hẳn đã chiếm lấy tim của không biết bao nhiêu tên với cái vẻ ngoài ngây thơ vô tội này rồi nhỉ? Nếu đổi lại là mấy tên nhân vật nam chính kia thì chắc tim đã sớm loạn nhịp mà rơi vào bể tình mất rồi.

Có điều, tôi lại chẳng phải kiểu nhân vật để chinh phục gì đó đâu... vậy nên ra đòn kiểu này thì vô dụng với tôi rồi nhé, con khốn!! Nghĩ tới đây, Yvonne liền cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị ép trở thành nhân vật phản diện.

Nói chung thì chuyển sinh thành nữ phản diện trong otome game chẳng qua là lợi dụng thông tin và tri thức có được từ kiếp trước để nhổ death flag; chinh phục ngược lại những nhân vật có thể công; theo route của nữ chính để khiến nhỏ chẳng còn đường mà tiến; thông qua việc đoán trước cốt truyện cùng mấy thao tác gian lận kiểu như mở bản bản đồ để hoàn thành việc nghịch chuyển từ kẻ bại trở thành người thắng.

Bình thường thì nên như vậy mới đúng. Dù là light novel, manga hay anime nổi tiếng nào đi chăng nữa thì chẳng phải đều thế sao?

Nhưng thật đáng tiếc, Yvonne chẳng có lá thăm nào may mắn như thế cả.

Bởi vì bản thân vốn dĩ có chơi hết cái game gacha đốt tiền đó đâu, vậy nên giờ vào vai nhân vật phản diện cũng coi như thất bại rồi.

Nói một cách chính xác thì cũng không hẳn là chưa từng chơi qua, bởi kiếp trước cũng từng tham gia nội bộ với tư cách là người chơi thử nghiệm.

Công tâm mà nói thì ưu điểm duy nhất của trò này có lẽ chỉ là làm đẹp.

Theo những gì bản thân trải nghiệm thì ưu điểm nội dung cốt truyện đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được lấy một cái luôn ấy.

Khẩu hiểu “Mobile game tình yêu đầu tiên của giới trẻ” được tung ra, cùng mấy lời quảng cáo rầm rộ kiểu như không cần nạp này nọ… Kết quả là như một đám cháy dữ dội, nó liền chiếm lĩnh thị trường đang bỏ trống và trở thành game điện thoại đình đám nhất hiện tại luôn.

Hầy… Rõ ràng là còn đầy single game tuyệt đỉnh mà, sao người ta cứ bỏ tiền ra chơi cái trò hút máu này lắm thế?

Nhưng để có tiền nên bản thân vẫn tiếp nhận công việc ấy và nghiêm túc thử nghiệm game suốt ba tuần liền. Vậy nên, có thể nói rằng về mặt nội dung cốt truyện thì cô đã luyện tới mức thuộc nằm lòng luôn rồi.

Trò chơi nói về những gì xảy ra sau khi nữ chính Elsa (tên mặc định), với xuất thân thường dân nhưng sở hữu thiên phú ma pháp phi thường, đã gia nhập Học viện Pháp thuật vào năm tuổi 16.

Đại khái thì người chơi sẽ nhập vai vào nữ chính ở học viện, nhưng vì xuất thân thường dân nên đã phải nhận đủ loại khó khăn, để rồi được hoàng tử điện hạ - nhân vật cần chính phục chính xuất hiện giải cứu như anh hùng cứu mỹ nhân. Xong rồi về sau lại phát hiện ra duyên phận cả hai đã được gắn kết từ thuở ấu thơ, một cốt truyện tầm xàm được định sẵn đúng kiểu “người định mệnh”.

Đến tranh giành với nam chính thì có đủ loại, từ ma vương shota, hội trưởng hội học sinh quái đản mang kính, cho đến thằng ngốc giỏi võ tóc đỏ, tên đầu vàng ngạo mạn ngông cuồng, còn cả hoàng huynh xấu bụng, thiên tài ma pháp phi công trẻ nhút nhát, rồi là vân vân và mây mây… kiểu nhân vật nào cũng có mặt nam tính đặc biệt cả.

Đám nhân vật trên đều phải vung tiền mở khóa, và vì đó chẳng phải nội dung được thử nghiệm nên bản thân chỉ có thể nhớ được một số nhân vật có tỷ lệ xuất hiện cao. Mà do cùng một họa sĩ vẽ ra nên việc nhìn mặt gọi tên thật sự rất khó, thế nên cô chỉ có thể dựa vào màu tóc để nhớ thôi.

Và đây - Yvonne Smollet, với mái tóc vàng chói lóa, cùng ánh mắt hung ác khiến bất kỳ ai cũng phải khó chịu - cái vẻ ngoài nổi bật và hình tượng xảo quyệt này lại chính là bản thân hiện tại. Cô là một trong những mini-boss khởi đầu, phản diện chuyên ức hiếp nữ chính khi ở học viện. Vì bị Nhị hoàng tử, người đã đính hôn với nữ chính từ trước tát cho sau một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà trong lòng Yvonne nảy sinh hận thù nên đã luôn tìm kiếm sức mạnh đến mức trở nên sa đọa, gia tộc cũng cấu kết với Ma tộc luôn. Nhưng cuối cùng lại bị nữ chính tận dụng việc đám Ma tộc cạn kiệt ma lực, rồi cùng dàn nhân vật chinh phục đồng tâm hiệp lực đả bại. Khá nhiều người chơi đã chụp màn hình cảnh này lại để đăng lên các diễn đàn mà cùng nhau vỗ tay tán thưởng.

Kể cả trước khi bị xử tử thì ác nữ này vẫn không hề có chút hối cải, từ đầu chí cuối là kẻ không một ai ưa, quyết làm nhân vật phản diện rước hận sinh thù đến cùng. Theo những route khác còn có ending “Mang tội lưu đày”, khá được lòng bộ phận người chơi thánh thiện, nhưng dù thế thì vẫn chẳng có cái kết nào thực sự tốt đẹp. Đó là bởi vì, minh họa trong game của gái này có thể nói là tinh xảo và ngực cũng bự nữa đi, thành ra doujinshi 18+ trên Pixiv đếm không xuể. Mặc dù cơ bản đều là lăng nhục ẻm, nhưng hồi trước với cương vị là người chơi thì còn cười cho qua được, chứ hiện tại vai trò đã thay đổi, chỉ cần nhớ lại những hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến Yvonne không khỏi ớn lạnh.

Mặc dù bản thân Yvonne là người chuyển sinh biết được cốt truyện nửa đầu game, nhưng mọi thứ diễn ra trong suốt 15 năm kể từ lúc cô sinh ra cho đến khi cốt truyện bắt đầu lại hoàn toàn trống rỗng, và cũng đã quá trễ để đánh thức ký ức rồi, cho nên không thể tránh được việc phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

… Nhưng không ngờ rằng né hết mấy cái flag đã biết thì lại đi thẳng đến ending lưu đày luôn.

Có điều, tuy nói là ending lưu đày, nhưng cũng hẳn là quá tệ, ít ra thì so với “Tử hình” vẫn còn tốt chán.

Mà từ đầu đã bị lưu đày cũng giúp bản thân tránh xa được thành phố đầy rẫy mấy cái flag chưa biết được thiết lập như sàn diễn chính ấy.

Yvonne vốn dĩ không có hứng thú đối với việc chinh phục đàn ông gì đó. Vì bản thân là phản diện nên chỉ cần kiếp này có thể bảo vệ gia đình mà sống an bình giữa thế giới kỳ quái này là được rồi.

Thế nên, Yvonne chỉ đơn giản là xuôi theo dòng flag mà phát động ending lưu đày thôi. Vậy là cô tới học viện nơi thành phố cảng biên giới vô danh này với suy nghĩ rằng như vậy có thể tránh việc gặp phải nữ chính để rồi bị ép phải phát động mấy cái sự kiện dẫn đến ending bị tận diệt.

Cho đến giờ thì mọi chuyện vẫn đều đúng theo kế hoạch của cô ấy.

Thế nhưng, cớ sao lại…

Sáng nay, khi nhìn thấy học sinh chuyển trường bí ẩn đứng trên bục, cả người Yvonne như muốn vỡ vụn.

... Mình đã phải chạy đến tận đây rồi mà sao cứ bị cái con nhỏ như cô hồn vất vưởng này ám thế!!

“... Tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu.”

Yvonne sốt ruột trả lời, cô gập sách lại cái bộp, rồi sớm kết thúc buổi tự học sau giờ tan trường.

Ngày trước thì phải chịu vậy, chứ hiện tại cô chỉ cầu mong một cuộc sống yên bình mà thôi.

“Chờ một chút đã, Yvie...”

Thấy đối phương rời đi, Elsa liền cuống quít đuổi theo.

Cô ấy nắm lấy cổ tay Yvonne, trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng.

“Chẳng phải nhiệt tình bắt nạt tớ thì cậu cũng được lợi sao?”

“Loại lợi ích này tôi không cần! Với lại, đừng có gọi tôi thân mật như thế, chúng ta thậm chí còn chẳng phải bạn bè gì cơ mà?”

Cô cau mày, hừ lạnh một tiếng rồi gắng sức mà đanh mặt lại.

Người thì là nhân vật phản diện, người lại là nữ chính tử tế, cả hai đối lập chẳng khác nào nước với lửa cả. Thế nên, trước mặt nữ chính thế này thì chỉ có thể diễn cho tốt cái vai tiểu thư phản diện mà thôi.

Nhưng bất kể thế nào thì Yvonne cũng chẳng hề muốn làm tiếp cái việc bắt nạt người khác ấy chút nào.

“Là tớ tự nguyện để Yvi... Yvonne bắt nạt mà. Bắt nạt tớ tức là hoàn thành tâm nguyện của tớ, đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?”

Tuy đã đổi lại cách xưng hô theo yêu cầu, nhưng nhỏ vẫn chẳng chịu buông tay.

Có thế thấy là, cô nàng này vẫn chưa chịu từ bỏ đâu.

“Nghe này... đầu óc cô không có vấn đề gì chứ? Hay là... chẳng lẽ cô lại là M à? Là cái kiểu bị đánh mắng sẽ cảm thấy vui thích đấy hả??”

Cố ý sử dụng lời lẽ cứng rắn và gay gắt, Yvonne hi vọng vị nữ chính đại nhân đây có thể giơ cao đánh khẽ, thấy khó mà lui, buông tha cho cô.

Nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả.

“Trái lại thì không phải như vậy đâu...”

Chỉ đơn giản là vì Yvonne chịu quay đầu để nói chuyện với mình mà Elsa lại nở một nụ cười.

Hầy... Dù sao thì Yvonne từ lâu đã biết con nhỏ này là kiểu người được vài thỏi màu là đòi mở xưởng nhuộm rồi.

“Tớ chỉ là người bình thường thôi, người bình thường nào mà không thấy đau chứ?”

“Vậy thì tại sao?”

Yvonne càng lúc càng không hiểu tại sao cô ta cứ bám lấy mình đến cùng như thế?

Nhỏ lo lắng nhìn cô, giọng cứ khe khẽ dần.

“Yvonne nè... tình hình hiện tại của cậu tệ lắm đúng không?”

Nghe vậy, Yvonne chợt thấp thỏm trong lòng.

Thân là “con gái của công tước tội đồ bị phế truất” nên tình hình hiện tại của cô thực sự rất tệ, có thể nói là đã tiến gần đến ending “Mang tội lưu đày” lắm rồi.

Bị lưu đày đến xứ lạ thế này mà cha cô vẫn dốc sức để Yvonne có thể đi học chính là muốn tương lai cô có thể gả vào được gia đình tốt, nửa đời sau còn có chỗ mà nương tựa.

Nếu may mắn lọt vào mắt vương tước hay quý tộc nào đó, nói không chừng lại có cơ hội hưng khởi trở lại.

Nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thể.

Nhìn sơ là biết quý tộc rất chú trọng danh tiếng rồi. Chưa kể đám danh gia vọng tộc ấy suốt ngày tranh giành cấu xé nhau, lỡ bị vướng vào là game over luôn. Nên là quên cái route gả vào nhà quyền quý ấy đi, làm thường dân lương thiện rồi tự tìm công việc gì đó có thể tự nuôi sống được bản thân mình vẫn là tốt hơn.

“Nếu ở đây cậu tiếp tục bắt nạt tớ thì chẳng phải sẽ lấy lại được uy nghiêm trước mặt mọi người sao?”

Nghe được những lời này, Yvonne không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt.

Con nhỏ này... rất là nghiêm túc nha.

Vì được thiết lập là một nữ chính “ngốc bạch ngọt”, nên Elsa chẳng hề có ác ý gì cả.

Nhỏ đơn thuần chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi.

Nhưng càng như vậy thì Yvonne lại càng không thể dứt khoát được.

“... Chẳng phải cô còn có việc phải làm sao? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”

Cái kiểu đi bắt nạt người khác để lấy lại uy nghiêm ấy, cô không cần.

Cô lạnh lùng hất tay người kia ra rồi chuẩn bị rời phòng học.

“Chờ đã, chờ một chút...”

Elsa sắp khóc đến nơi rồi.

Sao cô ta chẳng chịu nghe mình nói vậy kìa. Đây rõ ràng là chuyện một người muốn đánh một người cầu bị đánh, sao mà được cơ chứ?

“...!!”

Đúng lúc này, cái hệ thống biệt tích từ lâu đột nhiên xuất hiện.

【Lựa chọn 1: Rạch mặt Elsa bằng vật sắc nhọn (+5)

Lựa chọn 2: Tát vào mặt Elsa và lăng mạ ít nhất ba câu không trùng lặp (+2)

Lựa chọn 3: Hất một cốc nước lên người Elsa (+0)

Đếm ngước tiến trình trong năm phút.】

... Xuất hiện thật luôn nè.

Sau khi chuyển sinh thành phản diện, Yvonne đã có được “Hệ thống phản diện”.

Chỉ cần dựa vào hệ thống mà hoàn thành các nhiệm vụ bắt nạt được ban bố thì có thể thu lại “điểm” để sống tốt hơn ở thế giới này.

Ngược lại, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, hay lựa chọn trái ngược thì sẽ xảy ra chuyện không hay, đây được gọi là hệ thống trừng phạt.

Nếu trừng phạt thì chỉ cần một người là đủ rồi. Nhưng lần nào cũng thế, người nhà cô ở thế giới này cứ liên tục bị vướng vào.

Một lần nữa nhìn thấy cái hệ thống ác ma này, Yvonne không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, đầu óc quay cuồng.

... Quả nhiên là chẳng có gì tốt đẹp khi gặp phải nhỏ này mà.

Sau màn gặp mặt với nữ chính Elsa, hệ thống vốn mất tăm từ lâu nay bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.

“... Sao vậy, Yvie?”

Elsa không hề biết mối nguy đang lặng lẽ tìm đến và vẫn nhìn xuyên qua hộp thoại thông báo này bằng đôi mắt tròn xoe vô tội.

“.........”

Yvonne lặng im, bắt đầu bình tĩnh quan sát xung quanh và một cốc nước đột nhiên xuất hiện trên bàn ở góc khuất nọ.

Nếu để ý kỹ thì có thể thấy được con dao để trong hộc bàn nữa.

Nếu có thắc mắc, thì là do cái hệ thống này như là “tri kỷ” với cô vậy.

Qua biết bao lần thử, cuối cùng cô kết luận rằng - nếu hệ thống cho ba lựa chọn thì buộc phải chọn một, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Đã có một lần và cùng là lần duy nhất - Yvonne làm khác với các lựa chọn và làm liên lụy đến cả gia đình, rồi còn bị đẩy tới ending “Bán lưu đày”, có thể nói là chạm mép BE luôn rồi.

Thông thường hệ thống sẽ đưa ra ba lựa chọn, tùy theo độ khó mà có điểm thưởng tương ứng khác nhau.

Lựa chọn đầu tiên thường là quá đáng nhất nên điểm thưởng cũng vì thế mà khá cao.

Lựa chọn thứ hai thì đỡ hơn đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn là lăng mạ hoặc làm tổn thương thân thể người khác.

Lựa chọn thứ ba thường ít có tính “bắt nạt” nhất nhưng hiếm khi có điểm thưởng.

... Hết cách rồi.

Cô nghiến răng tiến về phía chiếc bàn có đặt cốc nước.

“Hệ thống” cứ như là “Thần” ở thế giới này vậy, có thể chi phối số phận của mọi nhân vật trong các câu chuyện.

Lúc nào cũng chỉ chọn phương án 0 điểm, đây có thể coi là chút phản kháng của cô đối với hệ thống rồi.

Cho dù đống điểm thưởng ấy có mang lại lợi ích cho cô thì đã sao chứ?

Cô sẽ chẳng chịu khuất phục đâu.

Vậy nên, dưới ánh nhìn tò mò của Elsa, Yvonne cầm lấy cốc nước trên bàn rồi cẩn từng chút mà đổ lên đầu cô ta.

Phải, là cẩn thận từng chút.

Dùng từ này để diễn tả nghe khá là kỳ quặc, nhưng chính xác thì đó là những gì cô ấy đã làm.

“Đây… mà là bắt nạt á?”

Con bé này cũng kỳ quái thật. Bị đổ nước lên đầu đã không buồn tránh mà lại còn háo hức đứng nhìn nữa.

“Cô cứ nghĩ là vậy đi.”

Thật là bất lực hết sức, vừa bảo sẽ không bắt nạt nhỏ, vậy mà không ngờ rằng ngoắt cái cô đã nuốt lời.

Thấy có lỗi với nhỏ quá...

Dù rằng cả hai trong lòng đều không có lấy một chút tức giận.

Áo sơ mi bị nước thấm ướt trở nên trong suốt, làm lộ rõ viền áo lót màu trắng bên trong.

“... Giữ lấy đi.”

Yvonne cởi bỏ áo khoác đồng phục rồi khoác lên người nhỏ, đồng thời còn lấy khăn tay lau đi mấy giọt nước, như vậy cũng coi như là đã bồi thường rồi.

Mặc dù là sắp vào hạ rồi, nhưng cứ để người ướt thế này mà về thì sẽ bị cảm lạnh mất, cô thật không đành lòng.

“Cảm ơn! Yvie~”

“Đừng có mà cảm ơn người bắt nạt cô kiểu đó!”

Yvonne thật quá bất lực với Elsa này rồi. Mà cũng may, theo những gì cô từng trải thì hệ thống này chỉ xuất hiện một lần trong ngày thôi.

Hôm nay nó đã xuất hiện rồi nên thời gian còn lại trong ngày coi như an toàn.

“Hi hi...”

Elsa đỏ mặt, mặc kệ bản thân bị châm chọc, thi thoảng lại liếc trộm biểu cảm của Yvonne.

Dù nước vẫn không ngừng nhỏ xuống trên tóc, nhưng cô nàng lại mỉm cười rất chi là vui vẻ.

Bị “bắt nạt” xong, cô liền cười hạnh phúc như cún con trong nhà đang đợi chủ nhân khen ngợi như vậy đấy.

“Yvonne này, sau này cậu sẽ bắt nạt tớ nữa chứ?”

Thiệt tình...

Không tài nào hiểu nổi cái con người này mà.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://discord.com/invite/kkYTqHE

Ủng hộ bản dịch tại docln.net