Vol 1

Mở đầu

2024-04-02

38

Công viên rộng rãi, bao nhiêu chỗ để chơi đùa, chỗ để trốn tìm, đúng là một nơi như trong mơ.

Nhưng mà Kei-chan thích nghịch cát.

Hì hục đào cát xây núi. Chẳng đào hầm. Tại vì nó sụp mất.

“Kei-chan” – tiếng gọi của người bạn mà tôi cực thích vang lên.

“Ma-chan” – cậu ta quay mặt lại, tay lấm đầy cát, phủi qua gấu quần short. “muộn quá đấy”

“Xin lỗi nha” – Ma-chan hối tội. Quần short với áo cộc giống như Kei-chan, nhưng mái tóc cậu đen bóng lộn. Kei-chan thì chỉ khác là màu hạt dẻ thôi.

“Bọn mình chơi gì đây” – Kei-chan hỏi, thế là Ma-chan nắm lấy bàn tay cậu ta.

“Ra đằng kia chạy đua đi”

“Ừ”

Nào là chạy đua, nào là trốn tìm, nào là cầu trượt. Cuộc thám hiểm lớn trong công viên của hai người.

Ma-chan thì giáng hơi thấp hơn, nhưng lại khỏe khoắn.

Kei-chan thích nghịch cát, nhưng Ma-chan lại không thích lắm. Cậu ta hay làm hỏng đường hầm rồi rầu rĩ, Kei-chan thì “không sao” bỏ qua chuyện.

Ma-chan còn thích xích đu.

“Ke-chan ăn gian. Xích đu phải theo lượt chứ”

“Xin lỗi xin lỗi” – cậu hối lỗi, rồi cả hai thân thiết chơi xích đu.

Mệt thì uống nước ở công viên, hai người cùng ăn đồ vặt mà mẹ đưa cho.

Ở công viên còn có mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn, có lần Ma-chan bị đứa trẻ ranh nào đó chọc ghẹo đến khóc. Phải cứu cậu ấy thôi – Kei-chan khiêu chiến trả đũa. Nhưng mà mấy người lớn láng giềng nhìn thấy nên cứu giúp…

Đôi khi bị thương, đôi khi tranh cãi, nhưng mà vui thật.

“Kei-chan, mai mình lại chơi nhé” – Ma-chan nở nụ cười như ông mặt trời, vẫy tay rồi ra về. Lần nào cũng như vậy.

“Hẹn mai nhé” – Kei-chan vẫy tay lại và hứa hẹn.

Tôi đã nghĩ, những ngày tháng này sẽ mãi kéo dài.

Tuy nhiên, rồi một ngày, Ma-chan không tới nữa.

Đã bảo là hẹn ngày mai rồi mà.

Cậu ta cười rồi vẫy tay rồi mà.

Núi ở bãi nghịch các dần dần to lên. Bởi vì, chẳng có tiếng gọi của Ma-chan dành cho Kei-chan nữa.

Cả xích đu lẫn cầu trượt, đều không có Ma-chan.

Cậu ta dùng cả hai tay đào cát.

Nước mắt rỉ ra chỉ là vì đầu ngón tay cậu đau mà thôi.

Cậu ta quay lưng lại với giọng nói của những đứa trẻ xung quanh, cứ tiếp tục xây núi cát.

Nếu mà mình rời khỏi bãi cát thì Ma-chan sẽ không tìm thấy mình.

Mẹ nó. Mình sẽ không khóc đâu.

Trong công viên đỏ rực ánh chiều tà, mọi người đã bắt đầu đi về.

Ở đâu đó thoang thoảng mủi cà-ri.

Cậu liên tục dụi con mắt mờ nhòa, đúng lúc đó.

“Xin lỗi nhé. Để cậu chờ lâu quá rồi”

Ma-chan!?

Cậu ta mừng rỡ đứng lên, đúng lúc đó ---.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chế độ rung điện thoại làm chiếc gối rung động.

“…A” – Kirishima Keisuke mở mắt, theo phản xạ, cậu vớ lấy điện thoại tắt báo thức đi. “Ma-chan cơ à, giấc mơ quá là thời con nít luôn”

Vừa ngáp ngáp Keisuke vừa gãi đầu. Cậu vẫn là cậu “Kei-chan” với mái tóc hạt dẻ sáng màu trong giấc mơ, nhưng giờ đã thành học sinh cấp ba rồi, mái tóc ngủ dậy cực kỳ rối bù. Cơ thể cậu cũng trưởng thành lên, chiếc áo cộc và chiếc quần cộc thay cho pajama cũng thành size M rồi.

“Không biết giờ này, cậu ấy đang làm gì nhỉ…”

Trong giấc mơ, hình như là cuối cùng cậu ấy cũng đến, nhưng hiện thực thì, “ngày hôm đó”, Ma-chan đã không đến. Cậu ta cứ ngồi xây núi cát cho đến lúc xung quanh tối sầm. Cậu nhớ lại là mẹ mình đã lo lắng đến đón, cậu bám vào mẹ rồi khóc oang oang.

Người mẹ đó, ngay sau đó cũng ra đi, giờ cậu sống cùng với bố mình.

Ngày tháng hạnh phúc cùng với người bạn thuở nhỏ đã trở thành quá khứ xa xưa…

Keisuke đi xe đạp để đi học ở trường cấp ba Nishikoku bunji. Sau khi cùng với bố - Eiichirou ăn sáng lanh lẹ, cậu tiễn bố đi, rửa bát rồi ra khỏi nhà, đó là lịch trình hàng ngày.

Nhà của cậu là căn nhà nguyên căn, được xây sẵn để bán, mang bộ mặt giống như hàng xóm xung quanh. Sống cùng với Eiichirou thì quá rộng, nhưng mà vì căn phòng trống dùng để đồ, để sách, cho nên là sống thoải mái.

Cậu chẳng đi học cùng ai cả.

Trường cấp ba của cậu là trường chuyên công lập. Keisuke sống cùng bố, nhưng cậu vừa giúp bố việc nhẹ, nhưng cậu cũng phải vừa phấn đấu để đi đại học quốc gia.

Trường cấp ba Nishikoku Bunji tuyển chọn bằng thành tích tuyển sinh quốc gia.

Với Keisuke thì chỉ cần học được, rồi đỗ vào đại học thì sau đó sao cũng được.

Cho nên, lúc tự giới thiệu bản thân thoạt đầu mới nhập học, cậu nói nội dung tầm thường bằng chất giọng đơn điệu, sau đó thì đổ ánh mắt về phía bàn, vô cảm xúc, bỏ ngoài tai lời phát biểu của các bạn cùng lớp.

Còn có vài ngày nữa, cứ giả vờ ngủ trong giờ giải lao cho thời gian trôi đi, là Có Thể Trễ Thời Điểm Phân Loại Lớp Một Cách Suôn Sẻ. Thân với một ai đó, thì cũng lại bị một ai đó khác cự tuyệt. Nếu bị ai đó ghét thì đó cũng chính là nấc thang để trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Cái nào cậu cũng ghét.

Thong dong một mình thoải mái hơn.

Tuy nhiên, trên thế gian này, có khá nhiều người kỳ vọng nhiều thứ khác trong cuộc sống của học sinh cấp ba.

Hôm nay bọn nó cũng khỏe ghê.

Dê--, dê--- - Cậu nghe thấy tiếng chào buổi sáng độc đáo của nam sinh cấp ba.

Náo nhiệt, mọi người ríu rít với nhau không kể nam nữ, mặc đồng phục qua loa, lại vừa bị giáo viên lườm, không hiểu từ lúc nào mà đã tạo ra cái bầu không khí của cả lớp học, đại khái thì họ là cái nhóm thuộc câu lạc bộ thể thao nên vận động khỏe mạnh.

Nói đơn giản là bọn con trai hướng ngoại.

Theo nguyên tắc họ thuộc chủng tộc xung khắc với Keisuke.

Tuy nhiên cũng có ngoại lệ.

“Dê---. Keisuke. Mày không khỏe lắm nhỉ” – một đứa con trai đến khoác vai cậu. Không cần nhìn cũng rõ. Đó là Mizumoto Hiroki. Ở trong câu lạc bộ bóng chày, cậu ta đứng vị trí chốt số 1, đôi khi còn là cầu thủ ném bóng. Vẻ mặt sảng khoái của một vận động viên, cậu ta gần như là đầy đủ yếu tố của đứa con trai hướng ngoại.

Hiroki cùng trường với Keisuke từ cấp hai, chẳng hiểu sao hai đứa lại hợp gu nhau nên đồng hành với nhau đến bây giờ. Keisukei chẳng thích nổi bật với bất kỳ điều gì, thông thường là cậu đều dành sự nổi bật đó cho Hiroki và mấy người khỏe khoắn, nhưng có lẽ là Hiroki thấy được hành động vô tư lự đó nên Hiroki thích thú. Thật ra là cậu không muốn nổi bật, nhưng có thể là do cách nhìn rạng ngời khoan khoái nên Hiroki thấu hiểu cho cậu ta một cách có ý tốt.

“Có gì đâu. Như thường ngày mà” – Keisuke trả lời.

Cậu không nói rằng – tại vì tao thấy giấc mơ trải nghiệm hơi buồn của hồi nhỏ.

Mặc dù không có ý định như vậy, nhưng giọng nói trầm --- làm cho bọn con gái chẳng biết sự tình gì sợ sệt --- đó là tính chất mà cậu có từ lúc ra đời. Hiroki hiểu rõ nên vẫn rạng ngời cho qua.

“Thế à. Thế thôi. À, nghe nói tiết một là môn hóa, chán ghê” – Hiroki bỏ Keisuke ra rồi bước đi chạng vạng. Đúng là thuộc câu lạc bộ bóng chày có khác, Hiroki cơ thể cao 177cm lận. Keisuke thì 165cm. Cậu khá là để tâm đến sự khác biệt 10cm đó.

Nói thẳng ra là cảm giác bị áp đảo luôn.

Hiroki to lớn mà bước đi thì đôi lúc còn vấp vào người khác.

“Đau quá ~” – tiếng một đứa con gái vang lên.

“Á, xin lỗi… ơ mà, Rena à. Thế thì thôi, không sao” – Cậu ta vơ tư rồi chuẩn bị lên cầu thang, thế là cô bạn cùng lớp Kinoshita Rena cho vào đùi cậu ta một cước – “Đừng có đùa cợt”

“Ối, đau quá!? Vũ lực! Mới sáng ra mà đã vũ lực rồi”

“Tại vì mày vấp vào trước đấy chứ”

Chiều cao cơ thể Rena cũng tầm 150cm, nhưng mà lại là thành viên chính của câu lạc bộ bóng rổ. Mái tóc cắt ngắn cùng với gương mặt trung tính, cô được cả con trai và cả con gái thích thú. Cơ mà, hai người này có vẻ như thường hay vấp vào nhau (một cách vật lý).

“Keisuke. Cái bà này đáng sợ quá” – Hiroki định nấp sau Keisuke.

“Một thằng con trai cao hơn tao 10cm mà lại nấp sau tao à”

Keisuke thoăn thoắn leo lên cầu thang.

Đúng là cậu không chịu được bọn hướng ngoại.

Gần đây, cậu nghĩ là thị lực của mình giảm xuống, mắt nhìn kém đi.

Mái tóc sáng màu, giọng nói trầm, lại còn thêm cả cảm giác tồn tại xa cách đối với những người hướng ngoại, thành ra là sinh ra những cái đánh giá như là, ồ kỳ lạ quá, cứng nhắc quá, hoặc là, trông giống như một thằng cô độc mà tự cao, chả hiểu sao mà Keisuke bị coi là một thành phần thuộc chủng loại đáng sợ.

Đó không phải là loại thành phần tuyệt hảo. Chỉ là cô độc mà thôi. Khác với Hiroki, Keisuke chẳng có ai mà bắt chuyện cả, ngoài Hiroki ra chẳng có bạn bè nào chủ động bắt chuyện với Keisuke. Giả sử có ngẫu nhiên cậu ấy được bắt chuyện bằng cách nào đó, thì cậu cũng trả lời - “À. Không. Không có gì” bằng chất giọng trầm. Cũng có thể nói là, cậu ta chỉ trả lời được như vậy thôi.

Cho nên là, cậu cho rằng, cái kiểu đối đáp này có lẽ là một loại bắt nạt.

Cơ mà chính Keisuke cũng thế, mấy người hướng ngoại còn hơi sợ sệt với cậu cơ mà.

Giá như lúc này mà có “Ma-chan” – cậu nghĩ.

Mình không nghĩ là mình có thể vào cái hội nhóm hướng ngoại, nhưng mà chắc chắn là ở bên “Ma-chan” thì mình sẽ không mệt mỏi.

Ngồi ở ghế cạnh cửa sổ phía sau cùng, cậu vừa suy nghĩ, vừa chuẩn bị cho tiết một.

--- Ma-chan giờ đang làm gì nhỉ---

Bên ngoài cửa sổ, hoa anh đào Bát Trọng đã nở. Hoa màu hồng dày đặc giống như là ngọn đồi trong bức tranh vẽ bằng phấn màu, tô điểm khắp nơi.

Hôm nay là ngày thứ bảy nên giờ học ngắn hơn.

Keisuke thuộc câu lạc bộ về nhà, lúc chuẩn bị về thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn và rung lên.

Ai nhỉ - cậu nghĩ và nhìn thử xem thì hóa ra là bố mình. Cơ mà ngoài bố ra thì còn có ai nhắn cho cậu đâu. Hầu hết toàn là liên hệ với gia đình.

Cậu cứ ngỡ là yêu cầu đi mua hàng – thong dong mở tin nhắn ra, thế hóa ra là một phát đại bác kinh khủng.

 <<Bố định tái hôn>>

Chỉ một dòng thôi. Chỉ có thế thôi.

………………Há?

Với ai, khi nào, chả nói rõ gì cả.

Bố định tái hôn – chỉ bày tỏ tư tưởng một cách đơn phương.

Ông già nhà mình đang nghĩ cái gì vậy trời.

“Kirishima-kun. Thứ hai cậu trực nhật nhỉ?” – một cô gái hỏi chuyện cậu, cậu lơ đễnh hỏi lại “Há!?”. Chỉ có thể thôi mà cô gái đã – “không, không có gì”, và rút lui.

Eiichirou về nhà muộn hơn mọi khi.

“Bố về rồi--. Hôm nay là cà-ri à. Bố thích lắm” – ông hưng phấn cởi cà vạt ra.

“Bố. Về cái chuyện tin nhắn hồi trưa ấy”

“Ừ. Bố sẽ nói chuyện. Bố sẽ nói chuyện nhưng mà trước tiên là tắm rồi ăn cơm đã”

Nội dung thì hoàn toàn ngược lại, nhưng mà cứ như là đang trốn tránh khỏi truy cứu bồ bịch, Eiichirou biến mất vào trong phòng tắm.

Sau khi gần như sạch bong một phần cà-ri nữa, có lẽ là mọi chuyện ổn định lại rồi, Eiichirou đặt thìa xuống và lau miệng.

“Bố ấy. Đã quyết định tái hôn rồi”

“Cái đó con nghe rồi”

“…Đừng có làm ra vẻ mặt đáng sợ thế”

“Đây là do di truyền của bố”

“Bố không nghĩ thế đâu. Bố lông mày thõng xuống mà”

“Chuyện đó bỏ đi” – Cậu không muốn lườm nhưng vẫn lườm. Ông bố của cậu là kiểu thế này. Có thể nói là giống trẻ con. Cậu cho rằng, sự xấu xa của bọn ở trường cũng là xuất phát từ cái kiểu nói thẳng thế này với bố.

“Người mà bố cưới ấy --- “ – Eiichirou bắt đầu kể về đối tượng mà ông kết hôn. Nghe bảo là một người dịu dàng và tốt bụng. Đối tượng cũng mất chồng vì tai nạn, đã nuôi một đứa con gái từ nhỏ tới giờ.

“Cơ mà đã nói đến chuyện tên tuổi đâu”

Thế rồi, Eiichirou uống trà lúa mạch, “À ừ. --- thật ra đó là người mà con biết đấy” “Hả, người mà con biết á?”

Phạm vi giao lưu của Keisuke thì rất nhỏ hẹp. Hẹp đến độ cậu cũng phải há hốc ra luôn.

Nghe nói là người mà mình biết, thì người mà cậu nghĩ ra duy nhất chỉ có Hiroki thôi.

Tuy nhiên, nhà Hiroki thì không phải là mẹ đơn thân.

Giả sử là Hiroki thì chắc là bí bách lắm – cậu nghĩ.

Chẳng phải là quan hệ xấu đâu, nhưng mà cậu chỉ muốn có cảm giác khoảng cách đến mức độ gặp nhau ở trường thôi.

“Không biết à?” – Eiichirou ti hí cười. Một ông bố tốt, nhưng nhưng lúc như này thì đúng là hơi phiền.

“Không biết” – Cậu tự nói thêm trong lòng mình rằng, mình chẳng có người bạn nào như thế cả.

“Hai đứa cùng nhau chơi ở công viên còn gì”

“Há?”

Chuyện từ lúc nào vậy – cậu nghĩ, thế rồi đột nhiên đầu cậu xoay vòng.

Hồi mà mình còn chơi với bạn ở công viên à. Không lẽ đó là…

“Hồi còn nhỏ, cùng nhau chơi ở công viên rồi còn gì. Tên là gì nhỉ. Ou-chan, à không phải”

Keisuke chặn ngang lại trả lời.

“”Ma-chan””

“Đúng đúng. Mẹ của cái đứa Ma-chan ấy là đối tượng tái hôn đấy”

Đột nhiên, đầu của Keisuke không theo kịp nữa.

“Á? Ơ?”

Mẹ của Ma-chan… mình vẫn còn chút ít ký ức, hình như đó là một phụ nữ xinh đẹp.

“Sao thế? Không vui à”

“Không phải thế”

Thực ra là cậu rất vui. Không phải là vui vì được gặp mẹ của Ma-chan, mà là vui vì bố tái hôn nên mình sẽ được gặp lại Ma-chan.

Vui, nhưng mà, cậu là thằng hướng nội, chẳng biết phải biểu đạt như thế nào.

Trước hết là cứ húp chén trà lúa mạch đã.

Hơi lạnh của trà lúa mạch tuột xuống dạ dày, ngược lại, nỗi bất an lại càng trào lên.

Kể cả là Ma-chan đi, nhưng mà cùng nhau sống có ổn không vậy. Đã bao năm rồi không gặp còn gì. Chả biết cậu ta thành thằng như thế nào rồi. Nếu mà trở thành một thằng bất lương rồi thì tính sao. Chẳng cần đến mức đó, chỉ cần cậu ta là một đứa hướng ngoại, thì chướng ngại vật mang tên sống chung đã cao lên ngoạn mục rồi. Khoảng cách giống như Hiroki là được rồi còn gì.

Keisuke mất mẹ từ lúc còn nhỏ, từ đó Eiichiro một mình nuôi nấng cậu ta. Cậu chẳng biết gì ngoài cảm tạ. Ông bố Eiichirou mà tái hôn và trở nên hạnh phúc kiểu như vậy thì thế cũng được.

Nhưng mà…ừm…

Bỏ qua sự phiền não của con trai, Eiichirou ném thêm quả bom thứ hai trong ngày.

“Ngày mai người ta chuyển đến nhà mình. Phải dọn nhà thôi”

“Sớm thế!”

Keisuke bật dậy. Đó là để bắt đầu tập trung dọn dẹp nhà cửa.

Kết cục, cậu thức đêm để soạn sửa và lau nhà.

Cậu xịt khử mùi khắp nơi, cho rằng thế là ổn rồi, kết cục phản lại là cậu trở nên buồn nôn.

Lúc mà cậu soạn sửa tàm tạm rồi thì cũng là lúc sáng sớm tinh mơ.

Cậu tắm hoa sen, ăn sáng rồi mệt mỏi nhắm mắt gục xuống.

Tiếng chuông cửa vang lên, Keisuke bật dậy.

“Bố ơi!?”

Cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã quá 10 giờ.

“Aa, chắc là đến rồi”

“Không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi”

Sau khi nghe ông bố Eiichirou bảo là, thấy con mệt trông đáng thương quá nên bố không đánh thức, thành ra cậu chẳng thể càu nhàu gì.

“Xin chào”

Tiếng của phụ nữ vang lên. Eiichirou chạy lon ton trả lời chuông cửa.

“Vâng” “Hotta đây ạ” “À, để em đợi lâu rồi” ---.

Sau khi trao đổi như vậy, Eiichirou hướng về lối vào. Keisuke cũng tương tự. Cậu dùng ngón tay vuốt tóc để tóc không bù xù.

Ở phía bên kia lối vào là một mỹ nữ trong bộ vest đang đứng ở đấy. Khoảnh khắc đó, cậu tua lại quá khứ. Cậu nhớ ra ngay là “A, mẹ của Ma-chan”.

“Từ hôm nay mong nhà mình giúp đỡ nhé”

Người phụ nữ cúi đầu, Eiichirou trả lời ngắn gọn – “Bọn anh cũng vậy”.

“Lâu rồi mới gặp nhỉ, chắc là thế. Cô là Hotta Yukari”

Lần đầu tiên tôi biết đến tên gọi của cô.

“À. Cháu là Kirishima ạ ---” rất mong cô giúp đỡ - câu nói vụt tắt ngay trong miệng của cậu.

“Này. Chào hỏi tử tế đi” – Eiichirou bực mình.

“Này Eiichirou. Lâu lắm mới gặp nên là thằng bé nó căng thẳng đấy?”

Yukari đứng ra bao che cho cậu. “Ờ thì, đúng là thế thật” – Eiiichirou gượng cười.

Nhưng Keisuke lại nghĩ, cậu mới là người mới đang muốn gượng cười đây. Cái lão già này vô tích sự, thế mà chảy dãi rồi…

Cơ mà chuyện đó bỏ qua, mình có cái tò mò.

Ma-chan thì sao nhỉ?

Tại vì cùng tuổi với mình nên là học sinh cấp ba năm thứ hai. Là con của cái cô này thì chắc là được nuôi nấng thành một đứa đẹp trai, với cả là chắc cũng cao lớn lắm.

Tuy nhiên, cậu liếc liếc đảo mắt mà chẳng thấy đứa con trai nào giống “Ma-chan” cả.

Thay vào đó thì, đứa đứng nấp phía sau lưng Yukari là một đứa con gái tóc dài.

Mái tóc đen dài, cũng có thể nói là màu đen như lông quạ ướt, vừa ẩm mà vừa bóng. Vì cô bị che bởi bộ vest của Yukari nên khó nhận ra, nhưng mà cô mặc đồng phục. Quả đúng là dáng người cao. Có khi là còn cao hơn cả Keisuke. Váy thì ngắn hẳn luôn. Đường nét đùi tuôn dài cho đến cẳng nhân, đôi tất màu trắng nằm gọn trong đôi giày lười.

Có lẽ là chị gái của Ma-chan.

Chắc chắn không có chuyện đó. Ma-chan là con một mà.

Yukari nhận ra ánh mắt của Keisuke nên cất tiếng gọi đứa con gái ở phía sau.

“Masaki. Đừng có trống nữa, chào hỏi tử tế đi”

Masaki?

Đứa con gái bị Yukari thúc dục liền lộ mặt ra. Mái tóc đen mượt, kèm với vẻ mặt có vẻ lo lắng, lúc nhìn thấy Keisuke thì bừng rạng lên.

“Xin chào. Tớ là Hotta Masaki”

Trên gương mặt hình trái xoan có lông mày như vầng trăng lưỡi liềm, lông mi dài đầy đặn. Đôi mắt hơi đen lấp lánh vẻ thích thú. Làn da trắng tinh hồng hào, gò má ửng màu hồng anh đào. Sống mũi tuôn dài, làn môi trên khóe miệng tủm tỉm cũng có màu đào nhạt. Cô mặc đồng phục blazer, nhưng phần ngực đẩy cho áo khoác căng lên, chỗ xương đòn và chiếc cổ trắng lộ ra từ khe hở của chiếc cà vạt thắt lỏng và chiếc cúc áo bị tuột.

Đó là một cô gái xinh đẹp, đến độ mà chỉ có thể thôi là có thể chụp ảnh người mẫu ở Harajuku hoặc là ở Shibuya rồi.

Mình biết rồi. Cái cô gái xinh đẹp dáng cao này là người hướng ngoại.

“A. ờm, Kirishima Keisuke đây”

Cậu xưng tên xong, thế là cô gái mang tên Masaki lại một lần nữa cười tươi như hoa hồng nở rộ.

Sao thế nhỉ, cái cô xinh đẹp này.

Keisuke dè chừng.

Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ sôi lên.

Cô gái này lần đầu mình gặp, nhưng mà hình như đã gặp ở đâu đó…

Cậu suy nghĩ xem có phải là giống người nghệ sỹ nào đó không. Tuy nhiên không phải là cảm giác đó.

Có một cái gì đó vắt sâu vào thâm tâm.

Mặc dù là cô ấy tươi cười, nhưng mình đang nhìn đây thì có cảm giác quen thuộc nào đó rất mạnh mẽ, đến muốn khóc luôn.

Mình biết một thằng có kiểu cười như thế này.

Ký ức xa xưa khẽ mang lại cho Keisuke một gương mặt nhìn từ bên cạnh.

Không thể thế được – Keisuke phủ nhận.

Tại vì, hắn là.

Nhưng mà cái kiểu cười này thì ---.

“Xin lỗi nhé. Để cậu chờ lâu rồi”

Tinh.

Câu nói của Masaki đã mở khóa trái tim của Keisuke.

“Không lẽ lại đúng là… Ma-chan?”

Đó là người bạn thuở nhỏ mà cậu vẫn hay chơi cùng ở công viên.

Là Ma-chan---, tóc đen ngắn, mặc quần short áo cộc, thường chơi thi chạy và xích đu với mình.

Trên hai mắt của Masaki, nước mắt trào dâng.

“Lâu lắm rồi mới gặp lại” – Masaki nở lên nụ cười, một hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt. “Cậu vẫn như xưa nhỉ, Kei-chan”

Người đang đứng ở đó, chắc chắn là… thằng bạn thuở nhỏ Ma-chan.

Vậy mà hiện tại thì lại là một thiếu nữ rạng ngời sức hút như muốn bùng nổ vậy.

Dáng vẻ trưởng thành của một thiếu nữ cao ráo, có khi là còn phải hơi ngước nhìn lên.

Tiếng thét con tim đã chiếm hữu lấy Keisuke, thổi bay chuyện bố tái hôn, thổi bay sự mệt mọi thức đêm dọn nhà, thổi bay mọi thứ.

Ma-chan, không phải là con trai à----!?