Vol 2: Girl and Monster

Chương 23: Quyết định của Olivia

2026-01-30

4

Chương 23: Quyết định của Olivia

Một con rồng đen ánh bạc bất ngờ xuất hiện.

Đó là một sự hiện diện áp đảo tuyệt đối, vượt xa cả con Griffin ban nãy.

Nếu khi đối diện với Peruda, cảm giác như ta là một con chuột bị dồn đến đường cùng, run rẩy dưới ánh nhìn của một con rắn hung tợn.

Còn lúc chạm trán Griffin, thì lại giống cảm giác của một con chuột bị một loài thú săn mồi khổng lồ trêu đùa, nhưng vẫn còn le lói khả năng sống sót;

Thì cảm giác hiện tại giống hệt như việc bị đặt ngay trước mặt một con khủng long ăn thịt khổng lồ.

Lúc này, họ thậm chí không còn là “con mồi” nữa.

Chỉ đơn giản là những sinh vật nhỏ bé cầu mong mình không bị giẫm nát.

"Thật xin lỗi ... Có lẽ tôi không thể đưa mọi người về nhà được rồi."

Matilda, người có khả năng cảm nhận ma lực, khẽ lẩm bẩm rồi gục xuống.

Một vũng nước màu vàng nhạt loan ra dưới chân cô.

Olivia cứng đờ người trong vòng tay của Lucius.

Đây là một tình huống vượt ngoài dự kiến.

“Một con quái vật cấp đặc biệt ... "

“Cấp đặc biệt?"

Có lẽ sức mạnh quái vật được phân loại từ cấp 6 đến cấp 1, nhưng lúc này không ai quan tâm đến nó cả.

Định nghĩa không còn quan trọng lúc bấy giờ nữa.

Trong đầu họ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Con rồng dường như đã sớm nhận thức được sự hiện diện của con người.

Nó trừng mắt nhìn Lucius và hai người còn lại bằng con mắt khổng lồ của nó.

Không—có lẽ nó chỉ vừa tỉnh dậy, bởi vì nó đã biết họ ở đó từ lâu rồi.

"Guaooohhh !! "

Tiếng gầm rú lớn đến mức người ta tưởng như màng nhĩ sắp vỡ tung.

- Chết chắc rồi.

Đó là điều tôi cảm nhận được.

Sự bất thường trong khu rừng chắc chắn bắt nguồn từ sự hiện diện của con rồng.

Với một dị biến như vậy, việc khu rừng rơi vào hỗn loạn là điều dễ hiểu.

Những manh mối được xâu chuỗi lại một cách nhanh chóng.

Thông thường, những quái vật sống ở sâu trong rừng sẽ không tiến ra vùng rìa cả.

Chỉ có hai khả năng: hoặc chúng có mục đích, hoặc chúng bị xua đuổi.

Sự xuất hiện của con rồng đã đẩy những quái vật cấp cao đang ẩn náu sâu trong khu rừng về phía vùng rìa.

“Iyaaaahhh!”

Quá sợ hãi, Olivia bật khóc và bắt đầu bỏ chạy.

Xét theo bản năng sinh tồn, đó là lựa chọn đúng đắn nhất lúc này.

Lucius cố gắng đuổi theo thì nhận ra Matilda vẫn ngồi bệt dưới đất, tay chân không thể cử động.

Những ký ức về việc được chăm sóc từ thuở nhỏ chợt hiện về trong tâm trí cậu.

Dù luôn tỏ ra bối rối nhưng Matilda chưa bao giờ đối xử thô bạo với Lucius.

Cô ấy luôn đối xử với cậu một cách ân cần và chu đáo.

Thỉnh thoảng, còn lại mỉm cười với cậu.

-Không, chuyện này vẫn như lúc trước thôi.

Hồi trở về từ Lễ Đánh Giá Năng Lực dù mọi chuyện có như thế nào thì Robel cũng không bỏ rơi bất kỳ ai.

Dù biết tình hình lúc đó rất nguy hiểm, anh vẫn bám trụ đến cùng để bảo vệ người bị thương, trẻ em và gia đình của mình.

Lucius rút kiếm và đối mặt với con rồng.

"Lu-Lucius-sama! Ngài đang làm gì vậy ?! Chạy đi!"

Matilda hét lên, giọng run rẩy đến mức quên cả kính ngữ.

“Một nam tước chân chính sẽ không dễ dàng bỏ rơi gia đình mình. Chị biết điều đó mà, phải không?"

Đó là lời nói dối.

Thực tế là Lucius vô cùng sợ hãi.

Cơ thể cậu đang run rẩy một cách mất kiểm soát.

Lucius tạo ra những đường ánh sáng xung quanh thanh kiếm của mình.

Đó là một kỹ thuật mà cậu từng dùng để chiến đấu với con Peruda.

Ngược lại, con rồng dường như chẳng hề bận tâm.

Nó bước tới gần, thân hình khổng lồ phủ bóng lên cả khu rừng, giơ vuốt chuẩn bị đánh xuống.

Có lẽ đối với nó, đây thậm chí không được xem là một cuộc tấn công.

Giống như việc một người tiện tay dẫm chết một con côn trùng vậy.

Trong cả hai kiếp sống, Lucius chưa bao giờ căng thẳng đến mức này.

Adrenaline dâng trào khắp cơ thể cậu, khiến thời gian như bị nén lại.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng mình đã kịp đỡ được móng vuốt của con rồng.

Thời điểm, lực vung và góc độ của nhát kiếm vượt quá trình độ kỹ năng hiện tại của Lucius. Ngay cả khi được yêu cầu làm lại, điều đó cũng là bất khả thi.

Tuy nhiên, sức mạnh của con rồng là vô cùng lớn, và do lực phản đòn, cậu bị hất tung lên, xoay tròn như cối xay gió không trung.

Lợi dụng điều đó, tôi vung kiếm chém vào mặt con rồng.

- Nhận lấy đi!

Cảm giác như chém đang vào một khối sắt khổng lồ.

Ngay sau đó, thanh kiếm bị chệch hướng kèm theo một tiếng vang chói tai.

Tiếp theo là chiếc đuôi khổng lồ đang tiến đến.

Trong lúc tập trung cao độ, tôi gạt bỏ mọi tạp niệm và để cơ thể mình vung kiếm theo bản năng.

Dù kịp thời đỡ được cú quất đuôi, cú va chạm khiến xương sống tôi như bị rung chuyển.

Nhưng đã có một xíu sai lệch nhỏ, cậu không thể hoàn toàn né tránh được lực tác động, thân hình nhỏ bé của Lucius bị hất bay, cơ thể lộn vài vòng trước khi va vào một thân cây gần đó.

Nằm trên mặt đất, chịu đựng cơn đau lan khắp người, tôi chợt nhìn thấy hình bóng của con rồng.

Trên trán con rồng có một vết cắt nhỏ.

Cú đánh xoay tròn đã tạo ra một vết thương nhỏ bằng lưỡi kiếm ánh sáng trên trán của nó.

"Mình làm được rồi."

Tôi hét lên bằng một giọng nhỏ, tràn đầy phấn khích.

Một tia hy vọng mong manh nhen nhóm.

Ngay cả rồng cũng không phải là sinh vật bất khả chiến bại.

Ngay cả khi không thể đánh bại nó, tôi nghĩ mình vẫn có thể câu giờ cho mọi người trốn thoát.

Nhưng hy vọng tan vỡ ngay tức khắc.

Con rồng gầm với vẻ mặt tức giận, dang rộng đôi cánh và há miệng.

Lý do mà một con rồng há miệng với kẻ thù không khó đoán.

Chắc hẳn nó sắp phun .

Lucius dốc toàn bộ ma lực, biến nó thành ánh sáng bao quanh cơ thể.

Bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần làm nó chao đảo... Tôi phải làm gì đó, bất cứ điều gì.

“Vừa kịp lúc!”

Ánh sáng lóe lên, rồi một luồng nhiệt kinh hoàng như dung nham nóng chảy ập tới.

Chỉ trong tích tắt, một tiếng nổ rung chuyển đất trời ập tới.

Khi ánh sáng từ thanh kiếm tắt dần, một cảnh tượng không thể tin được hiện ra.

Chỉ cách Lucius vài mét, nơi vốn là một khu rừng rậm rạp giờ đã biến thành một vùng đất hoang, đủ để xây cả một sân vận động.

Khói bốc lên từ nhiều nơi, và những mảnh vụn từng là cây cối đang bốc cháy.

"Haha."

Tôi bật cười một cách cay đắng.

Đây không phải là một thảm họa bình thường.

Những con người nhỏ bé như chúng ta chẳng thể làm được gì cả.

Tuy nhiên, vẫn còn những điều khiến tôi không thể rút lui.

Lucius đứng dậy một lần nữa, chuẩn bị rút kiếm.

------------------------------

Vì quá sợ hãi nên tôi đã tuyệt vọng bỏ chạy.

Một con rồng — quái vật cấp Đặc Biệt, thứ chưa từng được ghi nhận trong suốt hơn một trăm năm qua.

Một sinh vật mạnh mẽ đến mức người ta vẫn truyền tai rằng nó từng tự mình san bằng cả một tiểu vương quốc.

Tôi bây giờ muốn tẩn bản thân trong quá khứ vì cho rằng những lời đồn về khả năng hủy diệt quốc gia ấy chỉ là phóng đại một trận quá.

Đó không phải là lời đồn.

Đó là lịch sử.

Sự hiện diện áp đảo của con rồng lúc này đủ để buộc tôi phải thừa nhận điều đó.

Con Griffon đã bị hạ gục một cách nhanh chóng.

Khi chiếc đuôi rồng quét ngang mặt đất, nó để lại một vết rãnh sâu hoắm, như một vết sẹo khắc vào đại địa.

- Đây không phải trò đùa.

Cuối cùng tôi cũng chạm trán được với con Griffin, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nó lại bị con rồng đánh gục.

Mọi kế hoạch đều sụp đổ.

Tuy vậy, chừng nào chúng ta còn sống thì vẫn sẽ còn cơ hội.

Hiện tại, tôi phải tập trung vào việc sống sót và bỏ chạy theo bản năng.

…Thế nhưng, khi vô thức ngoái đầu nhìn lại, tôi đã thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.

Lucius đang đứng đối diện con rồng, thanh kiếm trong tay vung lên giữa cơn cuồng phong sát khí.

- Thật là một kẻ ngốc.

Chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy sức mạnh của nó à?

Chẳng lẽ cậu ta không cảm nhận được sự hiện diện đầy uy nghiêm của nó hay sao?

Chắc hẳn cậu ta chỉ là một Nam tước tự xưng thôi, nói những lời cao đẹp mà không hề hiểu chính trị, cũng chẳng đủ sức bảo vệ người dân của mình…

Không hiểu vì sao, tốc độ chạy của tôi chậm lại một chút.

“Một nam tước chân chính sẽ không dễ dàng bỏ rơi gia đình mình. Chị biết điều đó mà, phải không?"

Tôi có thể nghe thấy giọng của Lucius.

Không thể tin được.

Nếu việc dám đối đầu với một con rồng đã đủ để gọi là “cao quý”, vậy thì các Tử tước, Bá tước có nên thách thức cả thần thánh?

Vậy những người khao khát làm vua cần phải đối mặt với điều gì để được coi là cao quý?

"Đó không phải là dũng cảm. Đó là liều lĩnh. Là điều ngu xuẩn."

Dù giọng điệu có phần chê trách Lucius nhưng vì lý do nào đó, tốc độ chạy của Olivia lại càng chậm hơn.

Cứ như thể cô ấy đang đi bộ vậy.

Tôi phải sống sót.

Chừng nào tôi còn sống, con đường trở thành vua vẫn còn rộng mở.

"Đúng vậy. Nếu mình lên ngôi vua, ngay cả mình cũng ... "

- Mình có thể thách đấu với một con rồng không?

Không thể.

Dù có mài giũa kiếm thuật bao nhiêu, dù có thể sử dụng được những phép thuật mạnh mẽ đến đâu, con người cũng không thể chống lại rồng.

Nghĩ đến đó, chân tôi bỗng khựng lại.

Tay Lucius đang run rẩy.

Cậu ấy đang sợ hãi.

Run rẩy đến mức gần như gục ngã.

Điều đó là hiển nhiên bởi suy cho cùng cậu ta cũng là một cậu bé bằng tuổi tôi mà thôi.

Cho dù sở hữu ma lực dồi dào hay kinh nghiệm chiến đấu nhiều đến đâu đi chăng nữa thì một đứa trẻ dám cầm kiếm đối mặt với rồng chỉ với một thanh kiếm… không thể không cảm thấy sợ hãi.

Con rồng vung móng vuốt, tưởng chừng xé nát thân thể Lucius.

Cứ tưởng như cậu ta đã bị xé thành từng mảnh. Nhưng Lucius đã đỡ được đòn tấn công bằng thanh kiếm của mình và thậm chí còn đáp trả ngược lại.

Ngay sau đó, cậu ấy bị đuôi rồng đánh trúng.

Lucius bị hất văng đi như một hòn đá bị ném xuống sông.

Rồi ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi khu rừng.

"Cuối cùng, cậu cũng không thể bảo vệ được ... "

Tuy nhiên, Lucius đã đứng dậy.

Và rút kiếm thêm một lần nữa.

"..."

Olivia không nói nên lời.

"Để trở thành một Nam tước có thể bảo vệ người dân, gia đình và người hầu của mình."

Những lời của Lucius khiến Olivia không nói nên lời.

Ước mơ ấy thật nhỏ bé và thiển cận.

Cô đã tin rằng bản thân mình có những ước mơ lớn lao hơn và một ý thức về lẽ phải cao cả hơn.

Đó là những gì cô ấy nghĩ.

Nhưng thực tế thì sao?

Một người chỉ mang ước mơ tầm thường lại dám vung kiếm chống lại rồng để bảo vệ người khác, trong khi một người có ước mơ lớn lao như cô ấy lại từ bỏ tất cả và bỏ trốn.

Cứu lấy toàn bộ quý tộc và thần dân phương Bắc… rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Lucius và Matilda chẳng phải cũng nằm trong số đó hay sao?

Bỏ lại người đáng lẽ phải được cứu ngay trước mặt, trong khi cố gắng trốn thoát một mình.

Cố lếch đi trong khu rừng với những lời nói sáo rỗng về việc ký kết giao ước với một con Griffin, sau cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ ngu dốt chỉ biết ba hoa.

Nghĩ lại mới thấy, kể từ khi bước vào khu rừng này, Lucius luôn ở bên giúp đỡ tôi.

Dù bị cuốn vào sự ích kỷ của tôi, cậu ấy chỉ trách tôi vì tự ý bước vào rừng, chứ chưa từng trách tôi vì đã lạc đường.

Không phải vì Olivia là một tiểu thư quý tộc thuộc một trong Tứ Đại Gia Tộc. Ngay cả khi cô ấy là một cô gái làng quê, Lucius có lẽ cũng sẽ làm điều tương tự.

Những hành động xuất phát từ nhu cầu bảo vệ những gì cần được bảo vệ.

Hành động dựa trên niềm tin.

Chỉ có vậy thôi.

Cuối cùng, Olivia đã hiểu ra sau khi chứng kiến chuỗi sự kiện này.

Niềm tin chân chính thực sự là gì.

"... Thì ra đó là lý do Lucius chiến đấu ... "

Giá trị của một người không được quyết định bởi quy mô ước mơ của họ.

Cũng không phụ thuộc vào tham vọng của họ vĩ đại đến đâu.

Nó không đổi thay bởi sức mạnh hay địa vị mà kẻ thù đang nắm giữ nhiều ít ra sao.

Trong cuộc đối đầu với Lucius, Olivia đã không nhận ra sự thật mà cậu ấy đang phải đối mặt.

Nếu hôm đó thay vì lén lút rời khỏi dinh thự một mình, nếu tôi chịu giải thích hoàn cảnh và chỉ cần cầu xin sự giúp đỡ của cậu ấy, Lucius chắc chắn sẽ đến giúp. Cậu ấy sẽ cho tôi mượn sức mạnh của mình.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

“…Mình đúng là ngốc thật mà.”

Bất chấp hình tượng, Olivia đã bắt đầu chạy bộ trở lại.

Phía trước là một cây cổ thụ bạc khổng lồ, thân cây bị vặn vẹo thành hình dạng méo mó.

Dưới gốc cây là con Griffon đã bị đòn quất đuôi của rồng đánh trúng đang quằn quại.

Thân ây gãy đè lên thân nó, nhưng đó không phải là vấn đề lớn — những vết thương do con rồng gây ra mới là thứ khiến nó đau đớn.

Khi Olivia tiến lại gần con Griffon, nó gầm lên, vặn mình thoát khỏi thân cây.

Ánh mắt nó chỉ hướng về con rồng.

Nó chẳng hề để ý đến cô gái trẻ.

Con Griffon bắt đầu vỗ cánh, chuẩn bị cất cánh theo hướng ngược lại với con rồng.

“Mày đang bỏ trốn à?"

Con Griffon liếc nhìn Olivia một thoáng rồi lại quay đi.

Toàn thân nó chi chít vết thương — nhiều vết còn rất mới.

Ánh nắng tôi đã thấy buổi sáng… có lẽ chính là dấu vết của trận chiến giữa nó và con rồng.

Kết quả đã quá rõ ràng.

Con Griffon lúc này đang cố gắng bỏ chạy.

"Biểu tượng của nhà vua cái thá gì? Chẳng phải mày từng là vua của khu rừng này sao? Mày định bỏ chạy ngay khi có kẻ mạnh hơn đến à?"

Cảm giác như tôi đang nhìn vào chính bản thân mình vậy, một kẻ ngốc nghếch.

Kỳ lạ thay, suy nghĩ đó khiến tôi không còn sợ con Griffin nữa.

"Mày tưởng ánh sáng phát ra từ thanh kiếm là do đồng đội mình tạo ra. Mày đến đây để cầu cứu, phải không?"

Con Griffon gầm gừ dữ dội, thể hiện rõ sự bực bội.

Ngay cả khi không hiểu tiếng người, nó dường như vẫn hiểu cảm giác bị coi thường.

Con Griffon gầm lên một tiếng đe dọa.

Tuy nhiên, Olivia vẫn không hề nao núng.

“Cuối cùng ta cũng hiểu rồi. Khi chỉ có nhà vua sống sót còn vương quốc thì diệt vong thì điều đó không thể chấp nhận được.”

“Dù phải trả giá bằng mạng sống, ta cũng sẽ không dâng đất nước mình cho kẻ khác.”

“Đó là lý do… ta sẽ trở thành vua.”

Olivia tiến lại gần hơn nữa.

Thân hình đồ sộ của con Griffon lùi lại nửa bước.

"Nếu mày định thoái vị, thì hãy cho ta mượn đôi cánh mày."

Với bàn tay trái đeo Kỵ Thú Giả Chi, cô chạm vào đầu con Griffon.

Ngay sau đó, con Griffon tan biến thành những hạt ánh sáng và được hấp thụ vào bàn tay trái của Olivia.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!