Tập 01

Chương 2.3 - Vượt mặt!

2025-09-10

8

Ngày hôm đó, vào tiết học thứ 4…

Lẽ ra hôm nay phải kiểm tra thể chất ngoài sân, nhưng trời mưa nên bọn tôi được đổi sang chơi bóng chuyền trong nhà thể chất.

Đội đang đấu có cả ác chủ bài lẫn đội trưởng CLB bóng chuyền, trận đấu căng thẳng khiến đám con trai hò reo náo nhiệt.

Giữa bầu không khí sôi động ấy, tôi lại đứng mép vào tường, thẫn thờ suy nghĩ.

Mối bận tâm không gì khác ngoài… bạn gái cũ.

Kohaku lẫn Akari đều tỏ ra quyết tâm muốn quay lại với tôi. Tôi thì thích cả hai, mà lại thích ngang ngang nhau mới khổ. Nhưng tôi không thể cùng lúc quen hai người. Nếu không muốn biến thành kẻ bắt cá hai tay, thì sớm muộn gì cũng phải chọn một trong hai…

Nên quay lại với Kohaku… mối tình đầu?

Hay là với Akari… người cuối cùng tôi từng hẹn hò?

“Phải làm sao đây ta…”

“Coi chừng!”

BỐP! Một cú va đập dữ dội ập thẳng vào mặt, sống mũi nhói buốt đến chảy nước mắt.

“Ugh!?”

“X-xin lỗi, Nijino-kun! Quả phát bóng này nó hơi bị chệch…”

Cậu bạn vừa làm bóng bay trúng tôi cuống quýt cúi đầu xin lỗi. Bên kia sân, mấy cô gái đang chơi cũng ngừng lại, ánh mắt lo lắng dõi sang phía này.

“À, không sao đâu. Do tớ lơ là nên mới bị dính chưởng, lỗi cũng ở tớ mà…”

Có vẻ với vẻ ngoài hơi dữ dằn của tôi, cậu ta cứ nơm nơm sợ bị ăn mắng. Nhưng thấy tôi bỏ qua, mặt mày liền giãn ra đầy nhẹ nhõm.

Nếu nhờ cú bóng này mà tôi xóa được cái tiếng “Tên đầu gấu” thì đúng là tai nạn lại thành may.

“Ôi trời, Nijino-kun, máu kìa! Máu chảy ra kìa!”

“Hả?… À.”

Một dòng đặc sệt đỏ sẫm từ từ chảy xuống. Khi đưa mu bàn tay quệt thử, máu lem đỏ cả tay. Tôi lấy tay che mũi cầm máu thì thầy thể chất cũng chạy lại.

“Nijino, em ổn chứ?”

“Vâng, chỉ chảy máu mũi thôi ạ. Em xin phép ra nhà vệ sinh được không?”

Chỉ cần nhét ít giấy vào mũi thì sẽ ngưng nhanh thôi.

“Đi thì được, nhưng thầy nghĩ nên để Akamine-sensei xem qua một chút.”

…Dù hơi bất an khi phải chạm mặt Akari ở trường, nhưng tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ cư xử đúng mực như một giáo viên. Nghĩ vậy nên tôi gật đầu làm theo, rời khỏi nhà thể chất.

“Xin lỗi, em vào được chứ?”

Tôi bước vào phòng y tế. Trong phòng chỉ có mình Akari, cô đang ngồi ở bàn đọc hồ sơ. Nghe tiếng, cô ngẩng lên, đôi mắt nghiêm túc nhìn tôi…

“Ơ? Em bị sao thế?”

May thật, dáng vẻ hoàn toàn của một giáo viên. Giờ chỉ có hai người, nhưng tôi cũng phải giữ vai trò học sinh cho nó đúng.

“Mặt em bị bóng bay trúng, chảy máu mũi. Sensei có giấy không ạ?”

“Có chứ. Muốn dùng bao nhiêu cũng được.”

Tôi nhận hộp giấy, ngồi xuống ghế gấp. Lấy giấy vo lại nhét vào mũi rồi rửa tay sạch máu.

“Máu cầm rồi chứ?”

“Vâng, cầm rồi ạ.”

“Thế thì… lại đây.”

Akari đứng cạnh giường, nhẹ nhàng ngoắc tay gọi tôi.

“…Để làm gì ạ?”

Tôi bỗng thấy bất an. Chẳng lẽ cô định bắt đầu trò gì mờ ám ngay tại trường?

“Để xử lý vết thương.”

“Nhưng em cầm máu xong rồi mà…”

“Thế chưa đủ. Lại đây mau. Không thì cô khiêng cả giường qua chỗ em bây giờ.”

Cô ấy vốn khỏe lắm, mà cũng chẳng phải người hay đùa. Nhìn cái cách đã nắm vào chân giường, tôi tin Akari hoàn toàn làm thật được.

…Thôi, ở trường thì chắc chắn cô sẽ không vượt quá giới hạn đâu. Tốt nhất cứ nghe lời vậy…

Tôi bước đến, Akari liền lật chăn ra.

“Nằm xuống đi.”

“Chỉ là chảy máu mũi thôi mà…”

“Không được chủ quan. Phải nghỉ ngơi đến khi máu được cầm hẳn.”

“…Vâng.”

Tôi tháo giày, nằm lên giường theo lời. Akari kéo rèm lại rồi… leo lên nằm cạnh tôi.

Khoan, thế này thì quá đáng lắm rồi!?

“Sensei làm cái gì vậy!?”

“Nằm cạnh em thôi.”

“Em thấy rõ là thế rồi! Nhưng tại sao!?”

“Vì còn phải ôm nữa.”

“Ơ, ôm làm gì!?”

“Ôm để em yên tâm hơn. Nếu cứ lo lắng thì bệnh lại nặng thêm.”

“Không, ôm thế này mới khiến em lo hơn đó! Xin sensei buông ra ngay đi!”

Tôi lỡ tuột giọng phản ứng thẳng thừng. Akari khẽ cụp cặp mày thanh tú, mắt ánh lên vẻ buồn bã.

“Anh… ghét việc nằm cạnh em rồi sao?”

“Đ-đâu có…”

Thiệt tình, tôi rất thích được nằm cạnh cô ấy.

Ký ức yêu nhau ngày trước ùa về, dường như lúc nào cũng có cảnh hai đứa nằm kề bên nhau. Đáng nhớ nhất là kỳ nghỉ đông năm đầu hẹn hò, chúng tôi đi du lịch suối nước nóng. Sau khi cùng ngâm mình trong bồn tắm lộ thiên, tôi lần đầu được ngắm cơ thể trần trụi của Akari. Khi về phòng, cả hai nằm cạnh cuộn trong chăn, Không chỉ đơn giản là “nằm cạnh”, mà cả hai còn hoàn toàn khỏa thân trong vòng tay của nhau. Cái cảm giác ấm áp, mềm mại của làn da Akari lúc ấy… đến giờ tôi vẫn nhớ rõ ràng.

“Vậy… còn ôm thì sao? Anh có thích được em ôm không?”

“…Ừ. anh thích lắm.”

Lần đầu tiên Akari ôm tôi là trong đám tang họ hàng. Khi ấy, tôi vẫn chưa vượt qua được nỗi đau thất tình, cứ lủi thủi khóc trong góc. Akari nhìn thấy liền không ngần ngại ôm lấy tôi, vỗ về an ủi.

Ngày đó tôi là học sinh cuối cấp 2, còn cô là sinh viên năm hai. Bình thường, chẳng ai lại ôm một cậu nhóc vừa mới gặp, dù nó có đang khóc đi chăng nữa. Ấy vậy mà Akari không bỏ mặc, dang tay ôm lấy tôi, xoa dịu nỗi đau bằng vòng tay ấm áp…

Khi tôi giải thích rằng lý do mình ủ rũ không phải vì có người thân mất mà là do thất tình, Akari đã rủ tôi đi chơi để giải sầu.

Lúc đó tôi thoáng nghĩ…. nếu mình có một người chị gái thì chắc cũng sẽ giống thế này. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu coi Akari như chị mình, còn cô thì cưng chiều tôi như một em trai.

Chúng tôi dần trở nên thân thiết, thường xuyên đi chơi cùng nhau. Akari từng đưa tôi đến thủy cung, sở thú… và vào khoảnh khắc hiếm hoi… cô ấy… người lúc nào cũng nghiêm túc…nở một nụ cười, và tôi đã đem lòng yêu cô mất rồi. Khi tỏ tình, cô hơi bối rối nhưng cuối cùng cũng chấp nhận.

Từ khi thành người yêu, Akari bắt đầu cho tôi thấy một gương mặt khác.

Lớn lên trong gia đình có bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên, Akari ghét bị bố mẹ thất vọng, nên dù có lo lắng gì cũng tự mình gánh chịu. Nhưng với tôi, cô tìm thấy một người duy nhất có thể nói ra thật lòng. Từ đó, mỗi khi buồn bực, Akari lại ôm lấy tôi, làm nũng như một đứa trẻ.

Cho nên, có lẽ là…