Sau đó, cô ấy tiếp tục chơi một cách suôn sẻ.
Dù thỉnh thoảng rơi vào tình thế ngặt nghèo, cô vẫn tận dụng tố chất vượt trội bẩm sinh để vượt qua.
Khi tôi bắt đầu nghĩ rằng chả có gì ngăn nổi cô ấy được nữa…
‘SKREEEEEE!!’
Một kẻ địch bất ngờ lao xuống từ trên trời, tông thẳng vào nhân vật chính lúc này đang đi trên mái lâu đài.
Thanh máu vốn còn khoảng 80%, ngay lập tức cạn sạch, và ký tự ‘Death’ hiện ra trên màn hình.
“Eh… Ehhhhh!?” (Hikaru)
Asahi-san hoàn toàn bối rối trước đòn tập kích từ trên trời giáng xuống.
Thấy dáng vẻ ấy của cô, tôi—
“Pftt… Ahahahaha!!” (Reiya)
—không thể nhịn được mà phá lên cười.
“Cái gì thế!? Có thứ gì đó kỳ lạ từ trên trời lao xuống rồi giết tớ chỉ bằng một đòn!” (Hikaru)
“Cái bẫy mà lần đầu ai cũng dính thôi. Nh-nhưng mà tớ chưa thấy nhiều người chết một cách đẹp mắt như thế… heheh…” (Reiya)
Tôi cố gắng vừa giải thích vừa kìm nén tiếng cười.
“Ehh~... Tớ đã đi được đến đây mà chưa chết lần nào rồi mà…” (Hikaru)
“Không, không, thế này cũng đã quá ghê rồi đó.” (Reiya)
“Nhưng quả nhiên tớ vẫn thấy bực… Hmm… Thêm ván nữa nào!” (Hikaru)
Cô nhấn nút trên tay cầm với vẻ không hài lòng và bắt đầu chơi lại.
Từ lúc đó trở đi, tuy không có màn chơi nào là không chết cả, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục vượt qua phần cốt truyện cách trơn tru với một kỹ năng vô cùng khó tin với người mới bắt đầu chơi.
Về phần tôi thì, nhìn cô ấy tận hưởng trò chơi, tôi quên mất luôn ý định ban đầu của mình, và bị cuốn vào lúc nào chẳng hay.
Được ngồi cạnh ngắm cô ấy chơi, với những cảm xúc phong phú được bộc lộ hết ra, không hề giấu giếm, cứ như tôi đang có cho mình một buổi Let’s Play chất lượng cao vậy.
Lúc nhận ra thì tôi đã vô thức vừa cười vừa trò chuyện một cách tự nhiên.
Thế nhưng cuối cùng cũng đã có một thứ có thể ngăn chặn bước tiến như vũ bão của cô ấy.
“A, đã muộn thế này rồi sao…” (Hikaru)
Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên TV, Asahi-san tiếc nuối cất lời.
Kim đồng hồ chỉ đúng 6:30 tối.
“Mmm… Đoạn này đang hay mà…” (Hikaru)
Cô ấy vừa nói vừa tiếp tục điều khiển.
Nhờ kỹ năng vượt trội của mình, cốt truyện diễn ra khá suôn sẻ, nhưng vẫn còn xa mới có thể hoàn thành.
Nếu là tôi, thì cho dù chỉ 10 phút nữa là vào tiết, tôi thà chọn bỏ học hơn là dừng lại ngay lúc này.
Thế nhưng, với tư cách là một học sinh gương mẫu, tất nhiên cô ấy không chọn phương án đó.
“Mà cũng đành chịu thôi… Hôm nay dừng ở đây vậy…” (Hikaru)
Trò chơi kết thúc, và chiếc tay cầm được đặt lên bàn.
“Aa~, vui thật đấy~! Cơ mà, xin lỗi nhé. Nãy giờ có mình tớ chơi thôi.” (Hikaru)
“Không, không sao cả đâu… Tớ đã được xem một thứ tuyệt vời… và tớ cũng đã rất vui nữa” (Reiya)
Tôi thành thật đáp lại lời xin lỗi của Asahi-san.
Ban đầu tôi vốn định nhìn cô ấy chết đi sống lại liên tục cơ.
Thế nhưng nó biến mất khỏi tâm trí tôi lúc nào không hay, và tôi chỉ đơn giản là ngồi tận hưởng thôi.
“Vậy thì, tớ lại đến nữa được không?” (Hikaru)
“Lại đến… ý cậu là, chỗ này á?” (Reiya)
“Ừ! Nhân tiện thì, lần sau chúng ta thử mấy con game có thể chơi cùng nhau được không?” (Hikaru)
Một lời mời từ cô gái mang Thuộc tính Ánh sáng, kèm theo đó là nụ cười ngây thơ, lấp lánh.
Cùng chơi game bên cạnh một cô gái dễ thương.
Bất kỳ game thủ nào cũng đã có một lần mơ tưởng về cái tình huống ngọt ngào đấy.
Mặc dù gật đầu đồng ý ngay tại đây sẽ có thể biến giấc mơ đó thành hiện thực—
“M-mà… Nếu có dịp thì…” (Reiya)
Đưa ra một câu trả lời mơ hồ như thế ngay trong lúc này chính là lý do mà một kẻ u ám vẫn sẽ mãi là một kẻ u ám.
“Vậy tức là cậu đồng ý đúng không?” (Hikaru)
“M-một phần thôi…” (Reiya)
Tôi lúng túng đến mức lời lẽ thốt ra chẳng khác gì mấy ông thần đèn đang cố đoán mò người bạn đang nghĩ đến vậy.
“Thế lúc nào tớ có thể đến đây tiếp? À mà, Kageyama-kun, cậu còn làm thêm nữa đúng không? Nếu vậy thì sắp xếp lịch chắc sẽ khó nhỉ?” (Hikaru)
“Không, công việc của tớ chủ yếu là sau giờ học các ngày trong tuần, còn thứ Bảy thì được nghỉ…” (Reiya)
“Vậy thì, thứ Bảy tuần sau được không?” (Hikaru)
“Hiện tại tớ không có kế hoạch gì đặc biệt, nhưng…” (Reiya)
“Thế chốt thứ Bảy tuần sau nhé!” (Hikaru)
“... Tớ hiểu rồi.” (Reiya)
Bằng sức áp đảo kinh người, tôi đã bị cuốn đi trong chớp mắt.
Cảm giác y như một con Boss đầu game trong mấy con game Die-and-Retry vừa kết liễu tôi với một đòn đánh khó hiểu vậy.
Và rồi, vẫn còn đang hoang mang vì cuộc hẹn bất ngờ, tôi tiễn cô ấy ra cửa.
“Vậy thì, hẹn gặp lại tuần sau… à không, hẹn gặp lại ở trường vào sáng thứ Hai nhé!” (Hikaru)
“Ừ, gặp lại cậu sau.” (Reiya)
Một cuộc trò chuyện không hề phù hợp, mà tôi chắc chắn rằng nó sẽ kết thúc sau hôm nay.
Thê nhưng việc nói ra chữ “gặp lại” cũng ngầm ám chỉ rằng nó sẽ còn tiếp diễn, khiến tôi cảm thấy lạ lùng.
“Byee~!” (Hikaru)
Nhìn cô ấy vẫy tay hăng hái cho đến khi khuất dần ở phía cuối hành lang và bước xuống cầu thang, tôi quay về phòng mình.
Giờ chỉ còn lại một mình, căn phòng lẽ ra đã trở lại bình thường lại u ám đến lạ.
Ngồi xuống ghế, tôi bật PC từ chế độ ngủ thì thấy một thông báo từ ứng dụng liên lạc dành cho game thủ ‘Thiscord’.
Nhấp vào biểu tượng nhấp nháy trên thanh tác vụ, tin nhắn hiện ra.
“Yo, ông có đó không?” (Itsuki)
Người gửi là ‘B. F. Itsuki, người bạn chơi game tôi gặp khoảng 1 năm trước.
Chúng tôi khá hợp cạ vì sở thích chơi game giống nhau, và đến giờ vẫn thường xuyên cùng nhau chơi mấy tựa game multiplayer.
“Tôi vừa mới online thôi. Ông cần gì à?” (Reiya)
Ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn đáp lại, dòng chữ báo hiệu cậu ấy đang gõ hiện ra.
“Lạ nha, thứ Bảy mà giờ ông mới online à?” (Itsuki)
“Có khách đến nên tôi cần xử lý chút thôi.” (Reiya)
“Ông mà có khách đến thì lại càng lạ đấy.” (Itsuki)
“Này, thỉnh thoảng tôi cũng có người ghé thăm chứ…” (Reiya)
Tất cả những gì tôi biết về cậu ta là giới tính; tôi không biết cậu ấy sống ở đâu.
Tôi dùng kính ngữ vì trông cậu ấy có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng thật ra tôi cũng chẳng biết tuổi thật.
Mối quan hệ thoải mái, chỉ kết nối với nhau qua sở thích game, rốt cuộc cũng khiến tôi cảm thấy cuộc sống thường ngày của mình đã quay trở lại.
“Thôi kệ đi. Quan trọng hơn, ông muốn vào làm vài trận rank không?” (Itsuki)
“Cũng được, nhưng ông vừa mới chuyển nhà xong đã ổn định chưa đấy?” (Reiya)
“Rồi, tranh thủ lúc nhỏ em gái phiền phức không có ở nhà tôi sẽ lôi hết PC với đống phần cứng ra luôn.” (Itsuki)
“Itsuki-san, ông có em gái à?” (Reiya)
“Có một đứa, cơ mà phiền chết đi được. Lải nhải suốt, y như mẹ tôi vậy. Thế nên tôi có trách nhiệm phải dạy cho mấy thằng hay mơ tưởng về mấy đứa em gái biết thực tế nó phũ phàng như thế nào.” (Itsuki)
“Mà, chuyện đó chả liên quan. Nếu ông định chơi thì vào luôn đi?” (Reiya)
Sau một cuộc trao đổi khá dài, khi tôi gửi tin nhắn đó, thay vì trả lời lại, một thông báo mời vào party hiện lên.
“Được rồi! Chiến đê!” (Itsuki)
“Tôi lại phải pick support à?” (Reiya)
“Tất nhiên rồi! Cho bọn nó thấy combo thần sầu của tụi mình nào!” (Itsuki)
“Xin ông lần này đừng bỏ team đi 1v9 nữa, nghiêm túc đấy…” (Reiya)
Vừa lầm bầm, tôi nhấn nút chọn vị trí rồi bắt đầu tìm trận.
Chưa đầy 1 phút, quá trình ghép trận hoàn tất, và màn hình loading hiện ra.
Trong quãng thời gian chờ ngắn ngủi ấy, tôi liếc mắt về phía chiếc giường.
Cái thực tế rằng cô ấy vừa mới ngồi ở đó cách đây không lâu, giờ lại khiến tôi thấy như chỉ là một giấc mơ.

