Web Novel (101 - 150) - Đang tiến hành

Chương 145 - Đồ sát Long tộc

2026-02-28

1

Chương 145 - Đồ sát Long tộc

Tôi ném một loạt ma thạch về phía "Dũng sĩ" trước khi giữ khoảng cách khỏi hai người họ.

Sion cũng ném ma thạch về phía anh ta và chạy theo hướng ngược lại tôi.

Bởi dưới chân "Dũng sĩ" là một mớ ma thạch nên lũ rồng nhanh chóng xác định mục tiêu là anh ta.

Nhờ Thiên phú của mình mà không một đòn tấn công nào từ bọn chúng có thể chạm tới "Dũng sĩ".

"Dũng sĩ" tự dùng phép bổ trợ lên mình và đâm kiếm xuống đất. Từ lưỡi kiếm, hàng loạt vết nứt lan ra khắp nền đất.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển như một trận địa chấn, khiến một số mảng đất trồi lên không trung dưới dạng những tảng đá với kích thước khác nhau.

"Dũng sĩ" ném những tảng đá đó về phía lũ rồng đang bay trên trời.

Bọn chúng lãnh trọn những tảng đá kéo theo sức ép khủng khiếp. Chỉ lãnh một tảng duy nhất cũng đủ khiến chúng tan biến theo làn sương đen.

Vì lũ rồng này chỉ là ma vật nhân tạo nên sức kháng cự của chúng đuối hơn nhiều so với rồng thật. Một con rồng thật sẽ không dễ gì mà bay màu chỉ vì một tảng đá như vậy.

Trong khi đó, ở bầu trời phía trên, hàng loạt pháp trận đồng loạt xuất hiện, trút cơn mưa ma pháp công kích xuống lũ rồng.

Dường như người phụ nữ đội mũ trùm đang sử dụng ma pháp thiên về số lượng hơn là chất lượng.

Vì sát thương không quá lớn nên chỉ có vài con tan theo làn sương đen, nhưng chúng vẫn đủ để khiến chúng di chuyển chậm đi.

Tôi vừa tạo ra vô số bệ bay ma lực trên không vừa né những tảng đá và ma pháp từ hai người kia, khéo léo luồn lách qua lại giữa lũ rồng. Mỗi lần đi qua một con, tôi lại chém chúng bằng Schwarzhase đang ở dạng trường ma kiếm.

Sau khi xử được kha khá con, lũ rồng dồn sự thù địch về phía tôi. Tôi dừng tấn công, di chuyển lên vị trí cao hơn và cố tình tạo ra sơ hở cho bọn chúng tận dụng.

Một vài con mắc kế liền vỗ cánh đuổi theo tôi, nhưng rồi một pháp trận khổng lồ đã ngăn cách giữa tôi và chúng. [Lôi Chuỳ Mjolnir] của người phụ nữ đội mũ trùm đã trút xuống, khiến bọn chúng tan theo làn sương đen.

Vì Sion đã tiêu diệt đáng kể con trong số chúng nên lũ rồng lại dồn sự chú ý sang nhóm hai người đang đứng dưới mặt đất.

"--Giờ thì", tôi nói, hướng mắt nhìn lên phía trên.

Không rõ vì sao "kẻ đó" - Hắc Long, lại đứng yên trên cao quan sát cuộc chiến. Tôi chạm mắt với nó.

"Hắc Long, mày sẽ là đối thủ của tao. Dù chỉ là bản sao yếu ớt, nhưng tao sẽ tận dụng tối đa mọi khả năng của mày để làm thước đo xem tao đã trở nên mạnh hơn bản thân của nửa năm trước đến nhường nào..."

Hắc Long, chắc chắn là đã bị những lời của tôi khiêu khích liền khạc quả cầu lửa về phía tôi.

Để đáp lại, tôi vung thanh trường ma kiếm và tung ra nhát chém đen kịt về phía quả cầu lửa.

Nhát chém và quả cầu lửa va nhau tạo ra một vụ nổ dữ dội, khói bay mịt mù quanh tôi và con rồng.

Tận dụng lợi thế khói mù để thoát khỏi tầm mắt Hắc Long, tôi bật nhảy khỏi bệ bay ma lực, sử dụng xung kích ma lực để gia tốc và áp sát nó chỉ trong chớp mắt.

"--[Mẫu Ba]."

Với thanh trường ma kiếm đã biến thành cây đại ma kiếm trong tay, tôi vung nó vào gốc cánh của Hắc Long khi lao lướt qua nó.

Nhát chém được cường hoá thêm bởi [Impact] đã xẻ đứt một bên cánh mà không gặp chút kháng cự nào.

Con Hắc Long gào lên một tiếng như tiếng gầm và phản công. Ở sau lưng tôi, hàng loạt làn sương tím lao về phía tôi. Đồng thời, chiếc đuôi của nó lại được nó quật lên từ đằng trước.

"...[Rào chắn Phản vệ]."

Tôi tạo ra một lớp rào chắn xám trong suốt ngay trước mặt mình. Đuôi Hắc Long va vào nó và bị bật ra theo hướng đối diện. Sau đó tôi nhào lộn một vòng từ trên xuống trong khí chạm nhẹ vào lớp rào chắn.

Né mớ làn sương tím xong, tôi xẻ nốt bên cánh còn lại theo cách tương tự.

Rồi tôi tự thả mình theo trọng lực, giữ khoảng cách với con Hắc Long.

Tôi đã mong con Hắc Long sẽ rơi xuống đất, nhưng nó đã dùng chính làn sương tím để thay thế cho đôi cánh vật lý đã bị tôi chém đứt.

Con Hắc Long gầm lên trong phẫn nộ.

Để trút giận, con rồng tạo ra hàng loạt làn sương tím quanh mình và biến chúng thành vô số mũi kim nhọn hoắt, nhỏ tí tẹo.

"Ca này không dễ gì mà ăn được rồi đây", tôi tự nhủ với chính mình trong khi cho chiếc bệ bay ma lực tan rã, tiếp tục thả mình xuống theo trọng lực tự nhiên. Cùng lúc đó, số kim nhọn kia đồng loạt trút xuống từ phía trên tôi.

Tôi lao về phía lũ rồng nhanh hơn tốc độ của đám kim nhọn. Tôi chỉ mới giao tranh với con Hắc Long được vài giây thôi.

Dù tôi đã lướt qua ngay trước mắt chúng, không một con nào buồn bận tâm tới tôi mà chỉ chăm chăm nhắm vào "Dũng sĩ".

Tôi lợi dụng lũ rồng làm lá chắn và dụ đám kim nhọn lao vào chúng, đồng thời chém những con rồng không trúng kim nhọn bằng thanh đại ma kiếm.

Thường thì ma thú sẽ không tấn công nhau, nhưng nếu biết cách kiểm soát hành vi của chúng, người ta có thể khiến chúng tự quay sang đấu đá nhau.

Dù có là ba chúng tôi thì việc tự tay diệt sạch số rồng này vẫn sẽ cực kỳ vất vả. Thế nên, lợi dụng Hắc Long như nguồn chiến lực thứ tư sẽ là cách làm hiệu quả hơn.

Trong lúc Hắc Long đang mải mê tấn công lũ rồng, người phụ nữ đội mũ trùm vẫn tiếp tục công việc tấn công của mình. Cô ta thi triển ma pháp công kích Cao cấp, thiên về chất lượng hơn so với hồi nãy.

Một lúc sau, đám rồng đã vơi đi nhiều vì bị làn sương tím của Hắc Long xiên, nhưng sau khi nhận thấy rằng mớ kim nhọn không ăn thua, nó liền lao thẳng xuống với tốc độ chóng mặt.

"Dũng sĩ!!"

"Để đó cho ta!"

Nhận thấy Hắc Long đang lao về phía mình, tôi cất tiếng gọi "Dũng sĩ", người sau đó đáp lại một cách dứt khoát.

Dù trước đó chúng tôi chưa phối hợp lần nào, nhưng trong tình huống hiện tại thì vẫn có thể làm được một chuyện.

"Rơi đi nào!!"

Dưới sức ép từ Thiên phú của tụi tôi, con Hắc Long liền dang rộng cánh để giảm tốc, nhưng nó đã phí công vô ích và tông một cú khủng khiếp xuống mặt đất.

Tôi khéo léo luồn lách qua lũ rồng để lên lại nơi cao hơn trong khi tiếp tục ghì chặt Hắc Long xuống nền đất.

Đối thủ phiền phức nhất đã bị khống chế, ba người chúng tôi quay trở lại càn quét lũ rồng. "Dũng sĩ" cùng Sion và tôi liên tục tung ra vô số đòn tấn công, ma pháp Cao cấp và nhát chém lên không trung.

Kể từ đó, cuộc chiến đã trở thành cuộc thảm sát một chiều. Hắc Long thì đã bị ghim chặt xuống nền đất, còn lũ rồng vì bị tụi tôi trút "mưa đòn" dồn dập quá nên không thể phản công và ngày một vơi dần.

-- Tuy nhiên, có vẻ như đây vẫn chưa phải là hồi kết của cuộc chiến.

Một lũ rồng mới vừa chui ra từ cái lỗ giun trên trời.

"Haa... haa... viện quân sao? Bọn này phiền quá rồi đấy...!"

Tôi bắt đầu bộc lộ sự mệt mỏi vì phải chiến đấu hết người này đến con kia, duy trì Schwarzhase ở hình thái ma kiếm liên tục trong nhiều giờ và thi triển vô số ma pháp khác nhau.

Tôi sắp sửa vượt quá giới hạn nơi ý chí có thể che đậy sự mệt mỏi.

Tôi đã cân nhắc tới khả năng gã đàn ông mặc đồ đỏ đứng sau sự xuất hiện của lũ rồng mới nên đã nhìn về phía tảng đá đang đè hắn nhưng không cảm nhận được sự thay đổi đáng kể.

Hai người còn lại đứng dưới kia dường như cũng không đả động gì tới chỗ gã. Khá chắc là Oswell đã chuẩn bị thêm đợt tiến công thứ hai để phòng hờ.

(Đây là nỗ lực cuối cùng rồi. Nếu mình không cố gắng thì sẽ phải hối hận mất... mình biết mà. Không thể tỏ ra yếu đuối ngay lúc này được...!)

Tự trấn an và động viên mình, tôi lườm lũ rồng mới xuất hiện. Chúng lập tức tấn công bằng những quả cầu lửa và ma pháp.

Để tránh bị kẹp giữa lũ rồng mới và những con còn lại, tôi né chiêu của chúng và quay trở lại mặt đất.

"Orn, cậu có sao không...?"

Tôi vừa đáp xuống thì thấy người phụ nữ đội mũ trùm hớt hải chạy tới, hỏi han tôi với vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

"Không sao. Mau chóng xử lý đám tiếp theo thôi."

Dù đã sắp sửa chạm đến giới hạn của bản thân, tôi vẫn không muốn để lộ vẻ mặt yếu đuối của mình trước mặt cô ta. Tôi hiên ngang đáp lại và vẻ mặt Sion chùng xuống. Ả thì thầm "Cậu vẫn không hề thay đổi nhỉ Orn, lúc nào cũng cố gánh vác mọi thứ một mình..." với chút buồn bã.

Tuy nhiên, nỗi buồn ấy chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc thôi. Cô ta nhanh chóng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào tôi trong khi nói tiếp.

"Orn, có chuyện này tớ cần cậu giúp... để mau chóng kết thúc trận chiến này."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!