Toàn truyện- [Chưa hoàn thành.]

Chương 1,3: Bên dưới lớp băng ấy.

2026-03-20

5

Chương 1,3: Bên dưới lớp băng ấy.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 1,3: Bên dưới lớp băng ấy.

Thật ngạc nhiên, nhà Yuki lại rất gần nhà tôi.

Tôi vẫn nhớ như in, hình hỉnh cố ấy kể cho người mẹ xinh đẹp của mình- người với hai dòng nước mắt lăn dài trên má, về sự giúp đỡ của tôi.

"Cảm ơn cháu, xin hãy tiếp tục làm bạn với con bé nhé."

Từ ngày hôm đó, Yuki đi học cùng tôi. Tôi không nhớ cụ thể, nhưng chúng tôi luôn ở cạnh nhau.

Tôi cũng gặp lại đám trẻ đã bắt nạt Yuki, và may là tôi đủ khỏe để đánh trả lại chúng.

Hơn nữa, Yuki luôn đến lớp tôi vào giờ ra chơi như đã hứa.

"Yuki! Tớ muốn hỏi cậu một điều."

"Ừm? Cậu có điều gì thắc mắc sao?"

"Cậu có kế hoạch gì cho ngày thứ Bảy tuần sau không? Tớ sẽ đi thủy cung với mẹ, nhưng tớ cũng muốn cậu đi cùng nữa."

"Thật sao? Tớ rảnh vào thứ Bảy..... Nếu cậu không phiền, tớ cũng muốn đi......"

"Tuyệt vời! Vậy tớ sẽ nói với mẹ."

"V-Vâng! Tớ mong chờ lắm....!' Dưới lớp băng gạc, Yuki nở nụ cười rạng rỡ.

Tôi thích nhìn cô ấy cười, và không muốn thấy sự buồn bã từ cô ấy nữa.

Nụ cười ấy, những ký ức muốn làm cho cô ấy hạnh phúc, vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi.

Chúng tôi càng ngày càng hiểu nhau hơn, và tôi càng nhận ra Yuki là người như thế nào. Sau lớp băng bó ấy, cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác.

Hơi nhút nhát, không giỏi giao tiếp, nhưng chân thành và luôn cố gắng để thể hiện bản thân.

Tình bạn của chúng tôi càng lúc càng bền chặt. Chúng tôi đi chơi rất nhiều: Đến thủy cung, lễ hội mùa hè, bữa tiệc Giáng sinh vào mùa đông.

Khi chúng tôi đến thăm đền thờ vào dịp năm mới, cả hai gia đình chúng tôi đều đến đó.

Trong lúc bỏ tiền xu vào, Yuki cứ chắp tay lại và cầu nguyện điều gì đó mà chỉ mình cô ấy biết. Tôi hỏi cô ấy cầu nguyện điều gì, nhưng tai cô ấy đỏ ửng lên, cứ tỏ vẻ bồn chồn, xấu hổ.

Tôi đã cố nhìn sang, và---

-Hy vọng có thể hiểu về Haru-kun hơn.

Tôi vui lắm, vui lắm!

-Hy vọng có thể dành nhiều thời gian hơn với Yuki.

Tôi đã viết như vậy, và thật đáng mừng, nó đã trở thành hiện thực.

Vào năm học thứ tư, Yuki và tôi được xếp vào cùng lớp, và chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn. Từ đó cho đến lễ tốt nghiệp, chúng tôi luôn được xếp cạnh nhau. Tôi luôn cố gắng ở bên cạnh cô ấy, và Yuki đã ngừng bị bắt nạt.

Sâu thẳm trong tôi, một tình cảm mới đã nảy nở.

Tình yêu.

Tôi đã bị thu hút, bởi lòng chân thành, và chính con người Yuki.

Trong khi tôi luôn giúp đỡ cô ấy trong các mối quan hệ xã hội, cô ấy đã dạy tôi rất nhiều điều liên quan đến học tập mà tôi không giỏi. Yuki rất thông minh, luôn đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học. Chúng tôi bù đắp cho nhau.

Và rồi---

Yuki nói với tôi, họ đã tìm được một bệnh viện có thể chữa khỏi bệnh đó ở một đất nước xa xôi.

tất cả, đã bị cắt ngắn ngay trước khi chúng tôi bước vào sơ trung.

Không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó không có Yuki bên cạnh.

Tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy vậy.

Ngày hôm ấy, Yuki nhẹ nhàng nép vào người tôi ở sân bay khi chúng tôi chia tay. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn được ở bên tôi một lần nữa, muốn làm bạn với tôi thêm lần nữa sau khi cô ấy trở về Nhật Bản. Sau khi cô ấy có thể tháo băng trên mặt.

Đó là lúc tôi hứa với cô ấy- Chúng tôi sẽ học cùng một trường cao trung, nơi có những cây anh đào nở tuyệt đẹp. Đó là trường nổi tiếng nhất tỉnh.

Khi còn học sơ trung, tôi hoàn toàn yếu kém trong việc học tập. Nhưng tôi vẫn muốn ở bên Yuki, và đã cố gắng rất nhiều. Bố mẹ cũng động viên tôi rất nhiều.

Phải trở thành một người đàn ông tốt khi Yuki quay trở lại!

Bên kia đại dương, cô ấy đã nỗ lực hết mình để chống chọi với căn bệnh. Tôi phải cố gắng, nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa!---

Tôi đã đỗ vào ngôi trường cao trung ấy.

Tuyệt vời!----

Nhưng, 'Yuki Amagi', lại không có tên trong danh sách trúng tuyển.

Có lẽ cô ấy vẫn chưa thể tháo băng nên chưa thể trở về nhỉ.....?

Có lẽ giấc mơ này sẽ khó có thể thành hiện thực nhỉ.....?

                                                                                                      ◆ ◆ ◆

Nhưng, ngay lúc này đây, cô ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ trước mặt tôi, khuôn mặt ấy hiện rõ vẻ tươi tắn, không hề che gấu chút cảm xúc nào.

Lồng ngực tôi chợt dâng lên cảm giác ấm áp.

A..... Là Yuki.

Nụ cười quen thuộc ấy......

"Yuki, chào mừng trở lại."

"Tớ về rồi đây, Haru-kun."

Nó rạng rỡ, vô tư đến lạ thường. Chợt, ký ức về ngôi đền đầu năm hiện lên trong tôi: Nơi mà cả hai đã viết lên nguyện ước của mình.

Hy vọng mình có thể hiểu Haru-kun hơn.

Hy vọng được dành nhiều thời gian hơn với Yuki.

Tôi tin chắc, những điều ước đó, đã được đáp ứng lại lần nữa--

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!