trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 1,2: Bên dưới lớp băng ấy.
[Hồi tưởng.]
Chuyện xảy ra từ khá lâu rồi. Là từ khi tôi học lớp ba.
Tôi đã tìm thấy một chỗ chơi mới: Một công viên nhỏ, và đó là nơi mà tôi gặp cô ấy.
Một đám trẻ con cùng tuổi vây quanh một cô bé mặc đồng phục trường tôi. Và, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô bé ấy với người khác: Những miếng băng, quân quanh thân hình nhỏ bé.
Toàn thân cô bé bị quấn kín lại bằng băng vải, chỉ để lại lỗ qua phần mắt, miệng và tai. Hơn nữa, ai cũng có thể nhận thấy mái đầu trọc của cô ấy dưới lớp băng bó kia.
Lần đầu tiên tôi gặp học sinh cùng trường này.
Bị vây quanh, cô bé run rẩy. Thân hình nhỏ bé co rúm lại, nước mắt cứ vậy lăn dài trên khuôn mặt. Một đứa trẻ trông hung dữ và to con, lớn tiếng chế nhạo. Xung quanh, ai cũng hưởng ứng theo tiếng cười đó.
"Nhìn kìa các cậu, xác ướp quái dị! Khuôn mặt gớm ghiếc gì đây chứ?"
Đứa trẻ to con vươn tay, cố gắng gỡ những miếng băng trên khuôn mặt cô bé.
"Dừng lại..... Làm ơn, dừng lại......"
Giọng nói yếu ớt, cơ thể nhỏ cố gắng chống cự. Chính lúc đó, tôi đã nhảy ra chắn trước mặt cô ấy.
Tôi đấm đứa trẻ to con đó bằng tất cả sức lực mình có, với sự liều lĩnh chẳng biết lấy được từ đâu.
"--Guh!"
Thằng nhóc đó ngã xuống đất, thậm chí cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng không thành công.
"Các người làm cái gì vậy, đi hùa nhau bắt nạt một bạn nữ sao!?"
"Cái--- Tránh ra-- Ái! Aa!!" Thằng nhóc ấy ôm mắt cá chân, nhăn nhó dưới đất.
Ngay khi những đứa trẻ còn lại chạy tới xem bạn, tôi đã nắm lây tay cô bé.
"Đi thôi!"
"V-Vâng.....!"
Từ phía xa, chỉ còn tiếng đám nhóc kia la hét: "Này, chờ đã!" Nhưng chúng lại không đuổi theo, có lẽ vì 'tên thủ lĩnh' vẫn còn nằm dưới đất.
Chạy ra khỏi công viên đó, chúng tôi nấp sau một trong những cái cây cách đó một chút.
Tôi nhìn cô ấy trong khi cố gắng hít thở sâu. Cô ấy vẫn còn run rẩy.
"Suỵt, không sao nữa rồi. Bình tĩnh đi, tớ đưa cậu tới đây không phải để làm điều gì xấu cả."
"Tớ.... Tớ hiểu rồi.... Cảm ơn vì đã giúp tớ...."
Lần đầu tiên cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt còn đẫm nước, và thật đẹp--
"Cậu có muốn tớ đưa cậu về nhà không? Tớ không muốn chúng lại tìm thấy cậu nữa...?"
"V-Vâng......"
"Vậy thì cùng đi nhé. cậu có thể chỉ đường về nhà cho tớ được không?"
Chúng tôi rời khỏi đó, tôi vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé.
"Ưm...... Tại.... Tại sao cậu lại giúp tớ?" Trên đường về, cô ấy lo lắng thốt ra câu hỏi.
"Ừm, có rất nhiều lý do. Có thể cậu không biết, nhưng chúng ta học cùng trường, dù khác lớp với nhau."
"N-Nhưng mà..... Cậu không thấy ghê tởm tớ sao? Cậu không nghĩ cậu sẽ.... Phát ốm nếu chúng ta nắm tay nhau như vậy sao?"
"Ồ, vậy liệu tớ có bị ốm không nhỉ?"
"K-Không, cậu sẽ không bị đâu mà. Nhưng mọi người xung quanh bảo rằng đừng chạm vào tớ, vì tớ bị bệnh..... Vì tớ bẩn thỉu....."
"Miễn là nó không lây nhiễm thì tớ ổn. Với lại, cậu cũng không hề bẩn thỉu hay gì cả."
Tôi liếc nhìn bàn tay nhỏ bé. Nó nhỏ nhắn, mịn màng và hơi nhợt nhạt. Những móng tay tròn trịa, được chăm sóc cẩn thận.
Làm sao mà đôi bàn tay nhỏ nhắn như này lại bị gọi là bẩn thỉu được chứ?
"Nhìn xem, cậu có đôi bàn tay đẹp nhất mà tớ từng thấy."
"Tớ..... Tớ chưa bao giờ được ai khen là.... Xinh đẹp trước đây cả."
"Thật vậy sao? Tớ rất thích đôi bàn tay của cậu đó."
"T-Thích.....?" Cô ấy quay mặt đi chỗ khác.
Đôi tai nhỏ chuyển sang màu hồng.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu đáng ghê tởm."
"Tại sao.......?"
"Tớ chỉ thấy lạ là mặt cậu lại quấn đầy băng. Chỉ có vậy thôi."
Tôi không học cùng lớp với cô ấy, và cũng không hề biết cô ấy đã bị đối xử ra sao.
"Những đứa nhóc kia có phải là bạn cùng lớp với cậu không?"
"Vâng.... Họ rủ tớ đi chơi cùng, nên tớ đã đi theo.... Nhưng họ đã nói dối."
"Tớ hiểu rồi. Có những người thực sự rất tồi tệ nhỉ."
"Tớ không có bạn bè, và luôn cô đơn.... Nhưng mà hôm nay, ngày đầu tiên trong đời, có người rủ tớ đi chơi cùng. Tớ vui lắm, mẹ cũng thấy vui....... Họ đã nói dối."
Quần áo cô ấy đầy bùn đất. Cô ấy ngây thơ, rất ngây thơ. Niềm hạnh phúc ấy thật chân thành.
Nhưng kết quả thì sao? Sự chờ đợi ấy lại đổi lấy kết quả là bị bắt nạt.
Trong vô thức, bàn tay tôi siết chặt lấy tay cô ấy, bờ vai nhỏ bé kia run lên.
"Từ giờ trở đi, hãy phớt lờ họ đi, lần sau hãy chơi cùng với tớ nhé.""Ể? C-Cậu muốn chơi cùng tớ ư? Chơi với tớ sao.....?"
"Ừ. Nếu không phiền, tớ sẽ chơi cùng với cậu mỗi khi có thời gian."
"Cậu chắc chứ.....? Nếu chới với tớ, cậu cũng có thể bị.... Bắt nạt đó."
"Tớ đánh nhau khá giỏi đó. Chúng dám giở trò gì thì tớ sẽ cho một trận ra trò."
Tôi không biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì, chỉ là lòng chính nghĩa ngây thơ trong tôi đang càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Tôi không thể bỏ mặc cô gái yếu đuối này.
"Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể làm bạn không?"
"Có nghĩa là..... Cậu sẽ làm bạn với tớ chứ...?"
"Tất nhiên rồi! Hãy cùng chơi nhé. Đừng ngần ngại gặp tớ trong giờ ra chơi. Tớ ở lớp năm."
"Tớ học lớp 2..... Vậy tớ có thể đến lớp của cậu chơi cùng trong giờ ra chơi được không.....?"
"Tất nhiên rồi! A, mà, cậu tên là gì?"
"Ừm, tớ... Tớ là Yuki. Yuki Amagi."
"Tớ là Haru, Haru Hinakura! Có nghĩa là 'thời tiết trong lành' đó! Rất vui được gặp cậu."
"Haru-kun..... Xin hãy đối xử tốt với tớ nhé....." Yuki nhìn tôi, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cô ấy.