WN

Chương 02: Tôi tìm thấy một cô bé

2025-11-05

4

Con bé vẫn còn quá nhỏ.

 

Làn da thì nhợt nhạt.

Cơ thể thì gầy gò, ốm yếu.

 

Dù cho tôi có khá hứng thú với đời sống loài người, thì ngay lập tức tôi cũng biết được rằng.

 

Đứa trẻ này chẳng còn nhiều thời gian.

 

Quần áo cô bé thì rách nát và bị xé thành một miếng giẻ lau,

Cơ thể cô bé thì phủ đầy bụi bẩn và những vết trầy xước.

 

Hơn hết—

Đôi mắt cô bé hoàn toàn vô hồn.

 

Không đau buồn, không giận dữ.

Đôi mắt trống rỗng không có bất kì cảm xúc nào.

 

Tôi bắt đầu lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ ấy.

 

“Ồ, con bé đang chớp mắt.”

 

Từ những ngày xa xưa, nhân loại đã từng nói rằng

chớp mắt là dấu hiệu của một sinh vật sống.

 

Điều đó… liệu có còn đúng không?

 

Tôi khoanh tay và rơi vào trầm tư trong thoáng chốc.

 

Dấu hiệu của một người đang sống.

Còn gì nữa ấy nhỉ?

 

Hơi thở,

Nhịp tim…

 

Nhưng chờ đã,

 

Loài người có một tim đúng không? Hay hai?

 

Tôi lười nhác khi cố nhớ lại nhưng rồi quyết định bỏ cuộc.

 

Loài rồng sẽ không quên.

Kí ức không phai nhạt đi.

 

Có lẽ đó là lý do tại sao.

 

Khi bạn đã sống hàng triệu năm như tôi,

thì kể cả kí ức của chính bản thân mình cũng có đầy những thứ vô nghĩa nên điều đó cần phải có thời gian chọn lọc.

 

Như một giá sách phủ đầy bụi bặm.

Như một thư viện không được sắp xếp gọn gàng,

 

Những thứ đấy không phải bị lãng quên,

Nhưng chúng được chôn sâu đến nỗi chúng cảm thấy mình đang dần bị quên lãng.

 

Kí ức mất rất lâu để có thể nổi lên trên bề mặt.

Khi chúng không đáng để tôi nắm lấy, tôi chỉ việc bỏ chúng lại.

 

Giống như bây giờ vậy.

 

Tôi chậm rãi tiến tới đứa trẻ.

Kể cả khi tôi tới gần hơn, con bé cũng chẳng có bất kì phản ứng nào.

 

Con bé không chạy đi,

Cũng chẳng tỏ ra cảnh giác,

Chẳng hề cầu xin.

 

Con bé chỉ ngồi đó, vô cảm.

 

Tôi ghé sát tai mình để kiểm tra hơi thở cô bé.

 

“...Con bé vẫn còn đang thở.”

 

Vậy thì hẳn con bé vẫn còn sống.

Tôi nhìn vào đôi mắt cô bé và nói.

 

“Ngươi đang làm gì ở đây?”

 

Không một câu trả lời

Không một chút phản ứng.

 

Chỉ có những tiếng thở nhỏ bé, khô khan.

 

“Tại sao ngươi không trả lời?”

“...”

“Cha mẹ ngươi đâu?”

“...”

“Ngươi có thật sự còn sống không?”

 

Sự im lặng vẫn tiếp tục.

Liệu con bé có thật sự nghe được lời tôi nói không?

 

Tôi thở dài và lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô bé.

 

‘Con bé rồi cũng sẽ phải trả lời thôi.’

 

Chẳng nói gì thêm,

Tôi chỉ im lặng ngồi đó.

 

Sau cùng thì, để thời gian trôi qua là nghề của tôi mà.

 

‘...Mặt trời bắt đầu lặn rồi.’

 

Phế tích bắt đầu trở nên tối hơn.

Thật may mắn khi ít ra mặt trời còn để lại dấu vết của thời gian trôi.

 

Không thì,

Tôi có thể phải ngồi ở đây mãi mất.

 

‘Con bé còn sống không?’

 

Tôi quay sang nhìn thứ mà mình đã bỏ quên trong thoáng chốc.

 

Đứa trẻ chẳng cử động tí nào.

Con bé chẳng rời đi, cũng chẳng quyết định trả lời tôi.

 

Như cái cách lần đầu tôi thấy cô bé.

 

Cùng vị trí đó,

Cùng biểu cảm đó.

Chỉ với âm thanh của những tiếng thở.

 

Tôi lẩm bẩm một cách lơ đãng.

 

“Chẳng phải con người thường sẽ về nhà khi trời bắt đầu tối sao?”

“...”

“Ngươi không về nhà sao?”

 

Vẫn thế, sự yên lặng trả lời.

 

Tôi cẩn thận quan sát cô bé.

Mặt nghiêng của đứa trẻ vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm.

 

Đôi mắt trống rỗng ấy vẫn đang mở, thà đối mặt với bóng tối hơn là người ngồi cạnh mình.

 

Tôi tăng cường thính giác của mình lên.

Những tiếng náo nhiệt ồn ào đã biến mất.

 

Tiếng mọi người cười đùa,

Tiếng nhạc vui vẻ thông báo của lễ hội,

Kể cả những âm thanh nhỏ nhất từ đâu đó.

 

Tất cả đều phai nhạt đi.

Không, chúng dường như đã biến mất hoàn toàn.

 

“...Thật tĩnh lặng.”

Đó là sự im lặng như thể ai đó cố ý nuốt chửng tất cả mọi thứ âm thanh.

 

Những dân làng,

Những người lữ hành đến để xem lễ hội,

 

Đây chắc hẳn là thời gian để mọi người vào nhà của mình và nghỉ ngơi.

 

Và cho dù thế.

Thì toàn bộ thời gian ấy tôi đều ở đây.

 

“Chẳng ai sẽ đến nơi này.”

“.....”

“Ngươi ở một mình sao?”

 

Sau khi hỏi, tôi nhận ra.

 

Nếu có ai ở cùng với cô bé,

Thì một đứa trẻ nhỏ sẽ không bao giờ ở một mình cho đến tận bây giờ.

 

“Ta đã hỏi một câu ngu ngốc rồi.”

“.....”

“Ngươi chẳng có bất cứ thứ gì, phải không?”

 

Không nhà để trở về,

Không gia đình để tìm kiếm,

Không có trái tim để bận tâm về một con rồng vô danh.

 

“Ta xin lỗi.”

 

Chẳng có bất kì cảm xúc đặc biệt nào trong lời nói đó.

 

Tôi chỉ nói chúng

bởi vì dường như chúng là điều cần thiết.

 

Thay vì câu trả lời, một cơn gió lạnh thổi ngang qua.

Phế tích của những tòa nhà bắt đều kêu kẽu kẹt và lung lay trong bóng tối.

 

Tôi nghiêng nhẹ gần về phía đứa trẻ.

 

“Có một lần, Ta nhặt được một con người nhỏ bé trong chốc lát.”

“.....”

“Con bé không chịu buông áo choàng của ta ra, bởi vì ta thấy quá phiền phức nên ta đã mang con bé đi xung quanh, và dân làng bắt đầu trở nên ầm ĩ.”

“.....”

“Nếu như giờ ta nhặt ngươi, thì liệu đây có được coi là bắt cóc lần nữa không?”

 

Đứa trẻ chẳng trả lời.

Con bé chỉ đơn thuần là đang tồn tại, như ngọn cỏ không có ý chí đung đưa trong gió.

 

Tôi tiến lại gần hơn chút và nói lần nữa.

 

“Nếu ngươi không muốn, hãy từ chối.”

“.....”

“Nếu ngươi nói không, ta sẽ không mang ngươi đi.”

 

Tôi chờ đợi.

Có lẽ, đang hy vọng.

 

Nếu đứa trẻ nói “không” bây giờ, tôi tính sẽ rời khỏi nơi này.

 

Nhưng—

Đứa trẻ chẳng nói bất cứ thứ gì.

 

Thay vì câu trả lời,

Cơ thể cô bé nghiêng tròn và đổ sụp về phía tôi.

 

“...Ồ.”

 

Tôi bắt lấy cơ thể đứa trẻ khi thốt ra một câu cảm thán ngắn ngủi.

 

Giống như ngăn chặn một bức tường đang sụp đổ với đôi bàn tay mình,

Nhanh nhẹn, nhưng cũng thật cẩn thận.

 

“Con bé chết rồi sao?”

 

Tôi lặng lẽ vươn tay để kiểm tra hơi thở của đứa trẻ.

Hơi thở chạm vào đầu ngón tay của tôi đã cực kì yếu ớt.

 

Nhưng con bé chắc chắn vẫn còn đang sống.

 

“Con bé vẫn còn sống.”

 

Đó không phải sự nhẹ nhõm.

Tôi chỉ đang xác nhận sự thật.

 

Tôi đã ngưng đặt cảm xúc của mình vào những thứ như này từ rất lâu rồi.

“Con bé không phải giả vờ như đang chết. Ắt hẳn nó chỉ ngất đi.”

 

Thật nhẹ,

Như làn sương đang lan tỏa khắp con hẻm có thể biến mất bất kì lúc nào.

 

Tôi nhìn xuống đứa trẻ.

Gò má hốc hác.

Quầng thâm đen dưới đôi mắt đã khóc cạn cả nước.

Gầy gò đến mức có thể nhìn thấy được cả xương.

 

Tôi thêm một chút sức mạnh vào đầu ngón tay của mình.

 

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Với đứa trẻ trong vòng tay mình.

 

“Ngươi chẳng nói không, nên ta sẽ đem ngươi đi cùng.”

 

Tôi cẩn thận bước một bước.

 

Những mảnh vỡ dưới chân tôi vỡ nát,

Dần dần phá vỡ sự yên lặng của phế tích này.

 

Những vụn gỗ,

Những khối gạch cũ nát

Cơ thể của ai đó đều vụn vỡ dưới chân tôi.

 

Nhưng vào đêm nay,

Chẳng có ai ở đây để nghe được bất kì âm thanh nào từ nơi này.

 

Ngoại trừ chúng tôi.

 

Phế tích sớm trở lại sự yên lặng vốn có của nó.

Và tôi bước đi ung dung như thể chẳng có gì xảy ra.

 

Tôi chậm rãi rời đi khỏi đống đổ nát.

 

Màn đêm thật tĩnh lặng.

Và lạnh lẽo.

 

Tôi cởi bỏ áo choàng của mình và đắp xung quanh cơ thể của đứa nhỏ.

 

“Mình tự hỏi nếu như đem đứa trẻ này tới một nhà trọ thì liệu có gây ra sự náo loạn nào không.”

 

Tôi thích tránh xa khỏi rắc rối.

Một trải nghiệm thôi đã là quá đủ rồi.

 

“...Mình nên đi đâu đây.”

 

Khu rừng dường như quá lạnh để đứa trẻ này có thể sống sót.

Nếu tôi bay trở về tổ của mình thì cũng phải mất khoảng vài ngày.

 

Tôi ngừng bước và bắt đầu suy tư.

Tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của đứa trẻ này đang dần tuột xuống.

Tôi chỉnh lại áo choàng của mình lần nữa và ôm thật chặt đứa trẻ trong vòng tay.

 

“...À, phải rồi.”

Ở ngoài rìa của khu rừng này.

Có một căn nhà gỗ mà thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay ở.

 

Một căn nhà gỗ được dùng bởi những thợ săn và sau đó bị bỏ lại.

 

Tôi có thể nhóm lửa ở đó,

Gần đó cũng có một cái giếng nữa,

Và nó vẫn còn duy trì được những cấu trúc cơ bản của một căn nhà gỗ.

 

Mái nhà,

Cửa sổ,

Dù cho có bị thiệt hại.

 

Ít ra thì vẫn còn tốt hơn ở bên ngoài.

Chắc thế.

 

Tôi đổi hướng.

Bước đi về phía khu rừng, cắt ngang qua màn đêm.

 

Tôi rời ngôi làng.

Chẳng còn dấu hiệu nào của con người nữa.

 

Ngoại trừ đứa trẻ trong tay tôi.

 

Một đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo, tối tăm.

 

Ánh trăng dần mờ.

Tiếng lá rơi xào xạc được thổi bởi cơn gió phiền muộn.

 

Trong bối cảnh ấy, tôi lặng lẽ

bay lên với sinh mệnh nhỏ bé trong vòng tay mình.

 

“Mình hy vọng nơi ấy không bị nuốt chửng bởi ngọn lửa.”

 

Thân nhiệt của đứa bé vẫn đang tuột.

Nhưng hơi thở nhỏ bé ấy vẫn tiếp tục trong tay tôi.

 

“Thêm chút nữa thôi.”

 

Ánh sáng từ ngôi làng đã hoàn toàn biến mất,

Và toàn bộ khu rừng đều chìm trong bóng đêm.

 

Thật may mắn thay,

Không mất quá lâu để thấy được nó.

 

Căn nhà gỗ cũ kĩ dần hiện ra giữa những tán cây.

 

“...Nó vẫn ở đây.”

 

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống, chẳng hề tạo ra bất kì âm thanh nào kể cả khi tôi dẫm lên những chiếc lá cây.

 

Bức tường bên ngoài đã bị chôn vùi bởi dây leo trong hàng thế kỉ,

Mái nhà và cửa sổ thì bị vỡ với những lỗ hổng khắp nơi.

 

“Mình hy vọng rằng không có ai ở trong.”

 

Tôi lặng lẽ đẩy cánh cửa.

Cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra và sau đó đổ sầm xuống.

 

“Ah, nó hỏng rồi.”

 

May mắn thay, nó không vỡ nát thành từng mảnh.

 

Tôi cẩn thận đóng cửa lại tránh nó bị hư hỏng nặng thêm.

Tôi đẩy tấm ván gỗ từng là cánh cửa bằng chân mình khi tôi bước vào.

 

Sàn nhà thì đầy những lá cây chất thành những đống cao,

Và giấy dán tường thì loang lổ khắp mọi nơi.

 

Mái nhà, cửa sổ,

Và giờ thì cửa cũng bị hư hại, để gió dần lùa vào.

 

“Ít ra thì vẫn còn ấm hơn bên ngoài, nên thế này chắc ổn.”

 

Hầu hết vật dụng đều vẫn còn ở đây.

 

Một chiếc ghế cũ kĩ và một cái bàn.

Một lò sưởi ngay cạnh chúng.

 

Củi đốt mà tôi đã tích trữ vẫn còn ở đây.

Tôi chậm rãi đặt đứa trẻ nằm xuống và đưa củi vào bên trong lò sưởi.

 

Tôi búng ngón tay.

Một ngọn lửa nhỏ phực lên trong không trung.

 

Khi tôi thảy chúng vào bên trong lò sưởi,

Ánh sáng ấm áp màu cam tắm mình trong căn nhà gỗ tối đen.

 

Sự ấm áp nhẹ nhàng nhanh chóng lan tỏa trong căn nhà gỗ.

 

“...Chừng này thì chắc đủ rồi.”

 

Tôi hướng sự chú ý của mình sang đứa trẻ.

Như thể mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp, hơi thở cô bé dần trở nên ổn định hơn.

 

Nhưng—

Nó dường như có thể ngừng lại bất kì lúc nào.

 

“Chắc giờ thứ này sẽ giúp được.”

 

Sừng và móng mà tôi che giấu dần lộ ra.

Tôi mài sừng bằng móng vuốt của mình để tạo một thứ bột mịn.

 

Bột sừng màu bạc phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong lòng bàn tay tôi.

 

“Ta xin lỗi. Vì ta là một Ác Long, nên ta không thể dùng ma pháp hồi phục.”

 

Tôi cẩn thận mở miệng đứa trẻ ra.

Tôi từ từ đổ vào đó thứ bột trong lòng bàn tay mình.

 

“Nó không ngon. Nhưng nó có tác dụng phục hồi sinh lực, nên cố chịu chút nhé.”

 

Tôi biết đứa trẻ không nghe thấy.

Nhưng thật kì lạ, lời nói cứ thế tuôn ra.

 

Thứ bột ấy tan ra khi chạm vào sâu bên trong miệng đứa trẻ.

 

Có lẽ bởi vì nó có vị đắng,

Nên đứa trẻ nhẹ nhàng cau mày lại.

 

“...Vậy ra ngươi vẫn còn sống.”

 

Tôi cười ngây ngô.

 

Bột sừng của tôi dường như có hiệu quả.

Có thể thấy rõ được lồng ngực nhỏ bé ấy nhô lên nhô xuống.

 

“Tốt rồi.”

 

Tôi cẩn thận đắp chiếc áo choàng của mình cho cô bé.

Tôi cũng mang ra chiếc chăn cũ trong góc và đắp chồng lên trên.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé bằng mu bàn tay mình.

 

Một cảm giác mong manh, dễ vỡ.

Lông mày đứa trẻ giật nhẹ.

 

“Xin lỗi vì đã chạm vào ngươi nhé. Ngủ ngon.”

 

Tôi tựa lưng mình vào tường và nhắm mắt lại.

 

Tôi không ngủ.

Chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng lách tách từ lò sưởi.

 

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, sự ấm áp thoải mái ấy vẫn còn vương lại trong căn nhà gỗ.