Trans: Yuuki
Edit: 鈴木松井
***************************************************
Trận đấu định mệnh giữa học sinh trao đổi và át chủ bài của câu lạc bộ tennis nữ.
Tin tức về trận đấu giữa cả hai đã lan truyền khắp trường. Hàng loạt học sinh kéo đến chen chúc quanh sân tennis.
Khoảng 40% đến vì muốn chứng kiến kỹ năng của Lily. Còn 60%... thì bị thu hút bởi hình ảnh Lily và Misato trong bộ đồng phục thể thao.
“Cậu giao bóng trước đi.”
“Ồ, thật sao? Vậy mình xin điểm đầu tiên nhé.” Misato cười với ánh mắt đầy thách thức.
Lily chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng.
“Ừ, vì mình là quý tộc mà.”
Từ “serve” trong tennis bắt nguồn từ “servant” – người hầu. Trong quá khứ, người hầu sẽ giao bóng cho chủ nhân của mình.
Lily không phải kiểu người khoe mẽ về xuất thân, nhưng câu nói ấy có lẽ mang hàm ý: “Mình mạnh hơn, nên sẽ nhường cho kẻ yếu trước.”
Misato có vẻ bị khiêu khích rồi.
“Được thôi! Nhưng đừng mong mình sẽ nương tay!”
Misato tung bóng lên và giao nó đi đầy uy lực, đúng là át chủ bài.
Ai cũng nghĩ điểm đầu tiên sẽ thuộc về cô ấy.
“Ha!”
Lily trả bóng lại còn nhanh hơn cả cú giao bóng ban đầu. Misato không kịp phản ứng và kết quả là Lily ghi điểm.
“Chết tiệt!”
Misato cau mày, còn Lily thì mỉm cười một cách kiêu hãnh.
“Đây là trình độ át chủ bài của câu lạc bộ sao? Yếu quá đấy.”
“…Mình sẽ nghiền nát cậu.” Misato đáp, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Trận đấu tiếp tục. Cả hai không ai chịu nhường ai.
Lily dần mất đi vẻ ung dung ban đầu.
“Tch!”
Cô ấy bực mình khi Misato ghi điểm.
Misato cười lớn: “Người Nhật không phục vụ quý tộc đâu.”
Câu nói ấy như một cú phản đòn đầy ẩn ý.
“…Mình sẽ nghiền nát cậu.”
“Gaaa!”
“Haah!”
Tiếng hét vang lên từ cả hai – không còn là những cô nàng điềm đạm nữa mà là hai chiến binh thực thụ.
Trận đấu kéo dài đến set thứ năm…
“Mình thắng rồi!!”
“Chà! Thua rồi à?”
Lily đã giành chiến thắng.
Cô chạy thẳng đến chỗ tôi, giơ tay tạo dáng chiến thắng.
“Sota!! Mình thắng rồi!! Chiến thắng này là dành cho cậu đó!!”
. Lily nói đầy tự hào trong khi bản thân đang thở hổn hển với mồ hôi nhễ nhại.
Tôi hơi ngơ ngác trước lời ấy.
“À… chúc mừng nhé. Mình tin là cậu sẽ thắng mà.”
Tôi khen Lily, và cô ấy cười rạng rỡ – như chú chó vừa mang bóng về cho chủ.
“Tớ muốn được thưởng.”
“…Thưởng?”
Tôi chưa kịp hiểu thì Lily đã cúi đầu xuống.
“Xoa đầu mình đi.”
“Ờ… được thôi.”
Tôi xoa đầu Lily như cô ấy muốn. Mái tóc bạc óng ánh dù ướt đẫm mồ hôi vẫn mềm mại lạ thường.
“Hmph.”
Lily nhìn Misato đầy tự hào khi được tôi xoa đầu.
Misato tiến lại, cười gượng.
“Không ngờ mình lại thua. Amelia-chan, cậu giỏi thật đấy.”
“Đây là sức mạnh của nội tâm. Mình sẽ không thua cậu đâu.”
“Hả? Vậy à…”
Misato bật cười trước câu trả lời kỳ lạ của Lily. Có vẻ như giữa họ đã có một trò đùa riêng.
“Lần sau đấu tiếp nhé. Mình sẽ không thua nữa đâu.”
Misato chìa tay ra, nó khiến Lily hơi bất ngờ rồi cũng nắm lấy.
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Qua trận đấu, họ đã thực sự trở nên thân thiết hơn… Có lẽ vậy.
Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, tôi nhận được một tin nhắn từ Misato.
Nội dung: “Quyến rũ cô nàng đó đi.”
Cậu ấy nói cái quái gì thế?

