Không biết cậu ấy đã ngủ chưa nhỉ?
Tôi — Amelia Lily Stafford — đang chăm chú nhìn Sota.
Cậu ấy ngủ quay lưng lại với phía tôi
Thật khó để biết cậu ấy có ngủ thật không.
Vừa nãy, tôi tưởng Sota đã ngủ và đã lỡ miệng tỏ tình cậu ấy.
Rồi tôi vội giả vờ nói mớ để che giấu…
Nhưng giờ chắc ổn rồi.
Theo tôi đoán thì đã hơn hai tiếng trôi qua.
Misato và mẹ chắc cũng đã ngủ.
“Sota…”
Tôi giả vờ nói mớ rồi từ từ áp sát Sota.
Áp người vào tấm lưng rộng của cậu ấy.
Tôi dụi mũi vào lưng, khẽ hít một hơi.
Cơ thể cậu ấy có mùi dễ chịu khiến tôi thấy ngứa ngáy ở đâu đó.
Tôi bị thôi thúc muốn ôm cậu ấy.
Cậu ấy chắc vẫn đang ngủ nhỉ?
Sota không phản ứng gì khi tôi gọi.
…Nếu cậu ấy thức thì cũng không sao, đúng không?
Nãy tôi đã có thể đánh lừa được cậu ấy.
Lần này chắc cũng thế thôi.
“…Tớ no rồi.”
Giống như trước, tôi ôm cậu ấy.
Nhưng ngay lúc tôi vừa định ôm thì—
“Ưm…”
Sota bỗng trở mình.
Tôi nín thở, người cứng đờ.
Gương mặt Sota giờ ngay trước mặt tôi.
Hơi thở của cậu ấy phả nhẹ vào môi tôi.
Tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung.
Mình có thể… hôn lén cậu ấy mà không bị phát hiện không?
Không được! Mình đang nghĩ gì vậy?
Nam nữ chưa kết hôn thì không nên hôn nhau…
Nhất là khi một người đang ngủ nên là không thể phản kháng — đạo đức của mình không cho phép…
Nhưng mà, nam nữ chưa kết hôn cũng không nên ngủ chung…
Giả vờ ngủ rồi lén ôm cũng…
Người ta nói: “Đã trộm thì trộm cả con cừu mẹ, chứ đừng để bị treo cổ vì con cừu con…”
Nhưng mà, ngủ chung và hôn nhau vẫn khác xa nhau.
Nếu cậu ấy vẫn đang thức, tôi không thể bao biện cho việc hôn trộm được.
Cậu ấy có thể nghĩ tôi không đứng đắn, rồi ghét tôi.
Tâm trí tôi quay cuồng.
Và khi tôi còn đang nghĩ—
“Lily…”
Sota cử động.
Cậu ấy từ từ ôm lấy tôi.
Tôi lỡ thốt lên một tiếng.
Cậu ấy rồi kéo tôi lại.
“Ah…”
Trước khi kịp phản ứng, tôi đã bị Sota ôm chặt.
Bị bắt rồi.
Tôi không thể cử động.
Không thể chống cự.
“S-Sota, cậu tỉnh rồi à?”
Tôi thì thầm hỏi.
Không lẽ đây là cách cậu ấy trả đũa tôi?
“Lily… để phần cho tớ… đừng ăn hết…”
Câu trả lời là… nói mớ.
Cậu ấy thật sự đang ngủ sao?
Hay chỉ giả vờ?
…Nó cũng chẳng quan trọng nữa.
Tôi vùi mặt vào ngực Sota.
Lắng nghe nhịp tim cậu ấy, cảm nhận hơi ấm truyền qua, tôi hít một hơi thật sâu.
Ah… Cơ thể Sota đang lấp đầy tôi…
Tôi hạnh phúc nhắm mắt lại.
Khi tôi tỉnh dậy, Lily đang nằm trong vòng tay tôi.
Không phải Lily ôm tôi, mà là tôi đang ôm Lily.
“Tối qua mãnh liệt ghê ha?”
Vừa mở mắt, Lily đã nói với gương mặt đỏ bừng.
Mãnh liệt? Tôi không nhớ mình đã làm gì như thế cả.
Tôi đã làm gì sai sao?
Không, cảm giác này… chắc tôi đã làm gì đó.
“Tớ đã làm gì à?”
“Sota, cậu tệ thật đấy.”
Lily nói vậy với ánh mắt long lanh nhưng không chịu nói rõ tôi đã làm gì.
Mà mẹ tôi và Misato cũng ở đó…
Chắc là mình đã không làm gì kỳ lạ đâu ha.
Tôi trấn an bản thân như vậy