Sáng hôm sau buổi phát sóng
“Ồ, chẳng phải là cặp đôi học sinh cao trung tình cảm nhất đất nước đây sao?”
“Tớ giết cậu bây giờ.”
Tôi trừng mắt nhìn Misato, người vừa bắt đầu trêu chọc tôi ngay từ sáng sớm.
Misato chỉ cười lớn.
“Không tệ mà, đúng không? Hai cậu được giới thiệu rất ổn. Với lại trên mạng cũng đang khen dữ lắm. Nhìn này.”
Misato vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại cho tôi xem.
Trên đó là đoạn phỏng vấn của tôi và Lily.
Câu “Để huấn luyện làm vợ” của Lily được ghi lại rõ ràng.
“Amelia đang nổi như cồn với hình tượng nữ sinh Anh Quốc xinh đẹp.”
“Tất nhiên rồi.”
Không hiểu sao Lily lại ưỡn ngực đầy tự hào.
Cô ấy không ngại việc gương mặt mình bị lan truyền trên mạng sao…?
Lily là quý tộc nên có lẽ đã quen với chuyện này?
“Sota cũng được gọi là chàng trai đẹp mã… nhưng có vài người hơi ghen tị.”
‘Quá đáng ghen tị.’
‘Du học ở Anh mà cũng có thể kiếm được bạn gái xinh thế này á?’
‘Tôi phải sang Anh một chuyến thôi.’
‘Hy vọng họ phát nổ luôn đi.’
Những bình luận kiểu đó đang đầy rẫy trên mạng.
Làm ơn…
Dừng lại đi.
Làm ơn đấy.
“Tỷ lệ người xem cũng cao lắm. Có khi được đưa vào tuyển tập hay nhất ấy chứ.”
“Đừng mà. Tớ xin cậu đấy.”
Giờ mà tôi than phiền thì có thay đổi được gì không?
…Chẳng làm gì được với thứ đã được đăng lên mạng rồi.
“Đừng lo, đừng lo. Mọi người sẽ quên nếu nó không thành meme.”
“Đó mới là điều tớ lo…”
Hình ảnh của Lily và câu “huấn luyện làm vợ” quá ấn tượng.
…Nhưng nếu chỉ có vậy thì mặt tôi sẽ không bị lan truyền, nên cũng ổn.
Hy vọng ấn tượng về tôi sẽ bị lu mờ bởi Lily.
“À, nhắc mới nhớ. Chuyển chủ đề chút nhé…”
“Gì vậy?”
“Tối nay tớ ngủ lại được không?”
“Nếu cậu muốn thì cứ đến. Không cần xin phép đâu.”
“…Hả?”
Lily đột nhiên ngẩng lên, mắt mở to ngạc nhiên.
Ngạc nhiên đến thế sao?
“Misato ngủ lại á? …Tại sao? Cậu nói không cần xin phép mà.”
“Thì…”
“Vì tụi tớ là bạn thân.”
Misato trả lời trước khi tôi kịp nói.
Rồi cậu ấy khoác tay tôi và cười toe toét.
“Hiểu chưa? Người yêu của tớ đó~”
“Cái gì!!”
Mặt Lily biến sắc, trừng mắt nhìn Misato.
Rồi cô ấy hét lên bằng tiếng Anh:
“Đừng có đùa kiểu đó!!”
Chỉ vì bị gọi là người yêu mà giận dữ đến thế sao…
Sau giờ học
“Tớ về rồi đây!”
“Ồ, chào mừng về nhé!”
Tôi về nhà cùng Misato.
Mẹ tôi có vẻ vui khi gặp lại Misato sau một thời gian dài.
“Cái gì mà ‘tớ về rồi’? Đừng có làm như thân thiết quá!”
Trong khi đó, Lily trông rõ ràng là đang khó chịu.
Cô ấy ghét việc Misato đến nhà tôi đến mức đó sao…?
Chắc là vậy.
Lily vốn ngại người lạ.
Tôi cũng hiểu phần nào cảm giác đó.
Tôi từng không vui khi Misato dẫn bạn về nhà.
Và khi thành buổi ngủ lại, tôi nhớ mình từng thấy ngột ngạt.
Chuyện cũ rồi, nhưng…
Lily chắc cũng cảm thấy như vậy.
“Đây này… cái đó. Tớ ghi lại bản phát sóng cho cậu rồi đấy.”
“Cảm ơn cậu. Sota xóa mất trước khi tớ kịp xem. Thật là tệ.”
…Ra là vì chuyện đó mà cậu ấy đến.
Được thôi, lát nữa tôi sẽ tiêu hủy nó.

