Web novel

Ngày thứ 90: Hôm nay em có vui không?

2024-06-11

3

~~Happy reading

10 chap nữa end r huhu..

===========================

Bài kiểm tra cuối kỳ học kỳ 2 năm lớp 11. Môn cuối cùng là Lịch sử Thế giới. 

Và rồi, nó cũng sắp kết thúc. Đồng hồ treo tường trong lớp cho tôi biết chỉ còn 1 phút nữa. 

Mấy câu hỏi tự luận dài lê thê đã xong từ đời nào, và dù khá là qua loa, tôi cũng đã kịp xem lại bài một lượt. Đã xem xong, nhưng mà...

Chỉ có một chỗ, tôi không tài nào nhớ ra được. Một câu hỏi điền vào chỗ trống. 

Tôi nhớ rõ ràng là nó nằm đâu đó trong tập tài liệu, nhưng mà... tôi lại chẳng thể nào nhớ ra từ đó. 

Haizz. 

Thôi thì cứ bịa đại một cái tên nào đó vào vậy. Viết đại còn hơn không viết gì. Katakana có 60 ký tự, kiểu gì cũng phải trúng 1/60 mũ n chứ. 

Viết xong rồi, còn lại 30 giây.

Hừm, thật sự là cái gì nhỉ? 

Đang lúc tôi còn đang bứt rứt thì cuối cùng, giây phút giải thoát cũng đã đến. 

3... 2... 1...

"Hết giờ!"

Tiếng reo hò như từ đáy lòng của cả lớp vang vọng khắp phòng học.

                        ***

Giáo viên thu bài kiểm tra, không quên dặn dò: "Lát nữa còn sinh hoạt lớp đấy, đừng có đứa nào về đấy nhé!" rồi rời khỏi lớp. 

Kẻ thì vươn vai, người thì chạy ù ra khỏi lớp, đằng thì lôi điện thoại ra, nhưng tôi thì lại vội vàng lôi ngay tập tài liệu trong cặp ra.

Xem nào... Không phải chỗ này. À đây rồi. 

... Là Philippe IV. Rồi xong. 

Sao lại lấy một cái tên phổ biến như vậy chứ. Đã bảo là dùng mấy cái tên độc lạ một chút cho dễ nhớ cơ mà. 

Mà thôi. Giờ thì xong thật rồi. Ít nhất là đến tận Tết cũng không cần phải động đến sách vở nữa... Hay là không được nhỉ. Ít nhất thì cũng không cần phải học bài nữa. 

Phù.

Dù ngày nào cũng cặm cụi học hành nhưng thi cử xong xuôi rồi thì vẫn thấy mệt.

Tôi gục mặt xuống bàn, tay lần mò bật điện thoại. 

Vừa định mở Twitter (Nay là X) thì thông báo LIME bất ngờ hiện lên.

**Maharun♪:** Senpai thi xong rồi à!

Vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi. 

**Iguchi Keita:** Philippe IV

**Maharun♪:** Hả?

**Iguchi Keita:** Philippe IV, tao sẽ không tha cho mày đâu.

**Iguchi Keita:** Dám hại chết Bonifacio của tao.[note59224]

**Maharun♪:** Làm học sinh giỏi cũng khổ thật đấy nhỉ.

**Iguchi Keita:** Nói như kiểu chuyện của người ta ấy nhỉ...

**Maharun♪:** Thì đúng là chuyện của người ta mà. 

Ừ thì, cũng đúng. 

**Maharun♪:** Mà nè senpai.

**Iguchi Keita:** Hửm?

**Maharun♪:** Lát nữa senpai định làm gì ạ?

**Iguchi Keita:** Sinh hoạt lớp.

**Maharun♪:** Ý em không phải thế. 

**Maharun♪:** Cái đó, 

Không cần nói hết tôi cũng hiểu. 

**Iguchi Keita:** Ừ thì, biết rồi.

**Iguchi Keita:** Ý em là đi đâu đúng không? 

Vì trùng với đợt thi nên tôi vẫn chưa tổ chức sinh nhật cho kouhai bé nhỏ được. 

**Maharun♪:** Vâng. 

Dù có thi cử gì thì đây vẫn là một sự kiện quan trọng mỗi năm chỉ có một lần. 

Không phải là tôi không chuẩn bị gì, thật ra tôi đã lên sẵn vài kế hoạch rồi, nhưng mà...

**Iguchi Keita:** Mà này, kouhai-chan.

**Iguchi Keita:** Bạn bè trong lớp em không ai tổ chức sinh nhật cho em à? 

**Maharun♪:** Em từ chối hết rồi.

**Maharun♪:** Không sao đâu ạ. 

**Iguchi Keita:** Hả?

Tôi suýt nữa thì hét lên. 

**Maharun♪:** Hôm nay em là của riêng senpai mà. ♪

**Iguchi Keita:** Nói chuyện kiểu gì đấy hả? 

**Maharun♪:** Ể, có sao đâu ạ? 

**Maharun♪:** Cũng có ai thấy đâu mà...

Này...

Giờ này chúng ta đang ở trong lớp, xung quanh toàn là bạn bè đấy, có biết không hả?

Chẳng phải là vẫn có nguy cơ bị phát hiện sao? 

Tôi thì không sao, chứ còn nhỏ...

**Iguchi Keita:** Haizz. 

**Maharun♪:** Vâng ạ~ 

**Iguchi Keita:** Haizz. 

**Maharun♪:** Vâng ạ~~

**Iguchi Keita:** Ha... Không phải, ý anh là. 

**Iguchi Keita:** Trước tiên cứ ra tuyến Hamakyu như mọi khi đã. 

Giờ này chắc ai cũng rủ nhau đi chơi hết rồi. 

Trên tuyến đường của chúng tôi chắc chắn sẽ không có ai đâu. 

**Maharun♪:** Vâng ạ~

***

Senpai bảo mình cứ đến chỗ như mọi khi. 

Sau khi sinh hoạt lớp xong, mình chào tạm biệt mọi người, rồi đi trên con đường quen thuộc như mọi ngày. 

Nhưng mà... không thấy bóng dáng senpai đâu cả. 

**Maharun♪:** Senpai, anh đâu rồi ạ? 

**Iguchi Keita:** Anh vừa tan lớp xong. 

Không hiểu sao mỗi lớp lại tan học vào một giờ khác nhau. 

Nội dung truyền đạt thì gần như giống nhau, vậy mà sao lại khác nhau nhỉ. May mà giáo viên chủ nhiệm của mình là người hay cho tan sớm. 

**Iguchi Keita:** Đợi anh ở đâu đó gần đó đi.

Thật là, lúc nào cũng cộc cằn với mình như vậy.

**Maharun♪:** Vâng ạ~

Giờ thì...

Nên đợi senpai ở đâu bây giờ nhỉ?

                        ***

Thì tôi có bảo là đợi ở đâu đó gần đó thật đấy, nhưng mà... 

Ai đời lại bất ngờ nhảy ra từ góc đường như thế chứ. 

"Giật mình chưa?"

"Hả?"

"Trông senpai ngơ ngác ngộ ghê á?"

"Ồn ào quá đấy."

"A, đỏ mặt rồi kìa, đỏ mặt rồi kìa~"

"Làm gì có."

Không biết có phải vì vừa thi xong nên nhỏ tràn đầy năng lượng hay không, mà kouhai bé nhỏ có vẻ tăng động hơn mọi ngày. Tôi và nhỏ cùng nhau đi bộ ra ga. 

"Mà nè, rốt cuộc thì anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Bí mật."

"Ể~"

"Lúc nào cũng là em lôi anh đi. Thỉnh thoảng đổi lại cho anh một chút chứ."

"Vâng, được thôi ạ."

Nghe thì có vẻ miễn cưỡng, nhưng giọng điệu thì lại có phần phấn khởi. 

Không biết giọng của tôi lúc này, nếu nghe một cách khách quan, thì có vẻ phấn khởi hay the thé gì không nhỉ?

                        ***

Đi theo sự hướng dẫn của senpai, xuống tàu, đi bộ một đoạn, và rồi chúng mình cũng đến nơi. 

"Trung tâm giải trí ạ?"

"Ừ."

Là khu vui chơi giải trí với đủ trò, nổi tiếng nhất là karaoke. 

"Anh nghĩ là ở đây thì có đủ thứ để em lựa chọn. Em muốn làm gì nào?"

Lần hiếm hoi senpai lại ga lăng như vậy đấy. Vui quá đi mất. Dù chỉ một chút thôi.

"Hừm..."

Phải rồi nhỉ. 

"Câu hỏi trong ngày, được không ạ?"

"Được."

"Senpai có giỏi chơi bowling không ạ?"

"Hừm, chắc là hơn mức trung bình của con trai một chút. Nói là không giỏi thì cũng không đúng."

"Anh nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Ồn ào quá."

Mình tự tin là mình chơi hơn hẳn mức trung bình của con gái, nên có khi sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức đấy. 

"Vậy chúng ta chơi bowling đi ạ."

Mình nhanh tay lấy tờ đăng ký, chỉ điền mỗi tên vào thôi. 

"Này..."

"Không được ạ?"

"Không, cũng được."

Và thế là trận đấu bowling tay đôi giữa "SENPAI" và "KOHAI" chính thức bắt đầu. 

                        ***

Chúng tôi chơi ba ván, và tất cả đều kết thúc với phần thắng nghiêng về tôi. Năng lượng của vật thể tỉ lệ thuận với khối lượng của vật thể, và tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc. Kiến thức Vật lý đây. 

Nói chung là người ném nhanh hơn, tức người có cơ bắp khỏe hơn, thì hiển nhiên là sẽ có lợi thế hơn rồi. 

"Này, senpai?"

"Hửm?"

"Hôm nay là sinh nhật em mà? Em là nhân vật chính mà?"

"Ừm hứm.."

"Cho em thắng một chút cũng đâu có sao!"

"Không được, đây là thi đấu mà."

"Hừ..."

"Anh có đòi hỏi gì khi thắng đâu mà lo."

Chưa kể là hôm nay tôi bao hết còn gì. 

"Em biết rồi. Vậy thì, senpai, mình chơi cái này đi ạ."

Và không để tôi kịp nói lời nào, cô nàng đã kéo tôi vào máy chụp ảnh sticker. 

Ít nhất thì cũng có thêm một tấm ảnh chụp chung, xem như cũng đáng.

                        ***

Bước ra khỏi trung tâm giải trí thì trời đã tối đen. 

Chúng tôi quyết định sẽ ăn tối ở đâu đó, mua bánh kem rồi về nhà tôi ăn. 

Cửa hàng mà chúng tôi chọn là một quán cà phê kiểu Nhật. Kiểu như là quán cà phê cơm ấy. 

Vừa đẹp, vừa ngon.

Khi về đến nhà tôi, có lẽ vì đã được dặn trước, nên mẹ tôi đã pha sẵn trà. 

Chúng tôi lên phòng tôi, cũng giống như lần trước, cùng nhau chui vào một chiếc chăn, tắt đèn, thắp nến, rồi thổi tắt nến. 

"Chúc mừng sinh nhật em, kouhai bé nhỏ (của anh)."

"Cảm ơn anh, senpai."

                        ***

Ăn bánh kem xong, chúng mình vừa nhâm nhi tách trà vừa trò chuyện. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. 

"Này, senpai."

Đã đến lúc phải nói lời cảm ơn rồi.

"Trước đó. Cho anh hỏi 'câu hỏi trong ngày' được không?"

"Vâ... Vâng."

"Hôm nay em có vui không?"

Thật là, lúc nào ảnh cũng làm mặt nghiêm túc rồi hỏi mấy câu nghiêm túc như vậy.

"Anh gian lận."

"Hả?"

"Em vừa định nói là "em rất vui, cảm ơn anh", thì anh lại hỏi câu đó. Anh gian lận."

"Haizz..."

"Nhưng mà, em thật sự rất vui."

"Vậy thì tốt."

"Em rất vui vì được anh tổ chức sinh nhật cho mình."

Chắc là do trời đã khuya nên mình mới nói ra nhiều lời thật lòng như vậy. 

"Cảm ơn anh..."

Và rồi, mọi chuyện cứ thế diễn ra tự nhiên, lúc mình định nói là em tự về được rồi thì...

"Keita này, con định để con gái người ta về một mình lúc tối muộn thế này sao? Đưa bạn về nhà đi con!"

Mẹ ảnh đột nhiên lên tiếng, thế là mình đành phải đi theo ảnh về nhà. 

Chúng mình sóng đôi nhau trên con đường tối om, chỉ có ánh sao le lói. 

"Chỉ là đưa em về nhà thôi mà, đừng có ra vẻ bạn trai đấy nhé, Senpaiiii?"

Bình thường khi nghe những câu nói như vậy, ảnh sẽ đáp trả lại, nhưng lần này thì...

Câu trả lời của senpai nằm ngoài dự đoán của mình.

"Chưa phải lúc..."

Senpai nói, ánh mắt anh nhìn đi chỗ khác, nhưng giọng nói thì lại vô cùng dứt khoát. 

Mình định trêu anh ấy thêm chút nữa, nhưng miệng thì lắp bắp không nói nên lời, hai tai thì nóng bừng. Lúc này, mình thầm cảm ơn bóng đèn đường vừa kịp lúc chập chờn tắt đi. 

Ghi chú

[Lên trên]
Philippe IV và Bonifacio là các nhân vật lịch sử trong giai đoạn Chiến tranh trăm năm giữa Anh và Pháp.
Philippe IV và Bonifacio là các nhân vật lịch sử trong giai đoạn Chiến tranh trăm năm giữa Anh và Pháp.